Lốc (10)

182 21 0
                                    

   Hạ Giang say xỉn nhưng khi ngồi lên xe vẫn ngoan ngoãn ôm chặt Thu Phong. Hắn đội mũ bảo hiểm cho anh, chỉ thấy anh cười hì hì mà nói:

    "Anh, chúng ta đi đâu thế?"

    "Đi về nhà." Hắn đáp.

    "Về nhà? Về nhà anh được không?" Hạ Giang nắm lấy cổ tay hắn hỏi. "Em muốn về nhà anh."

   "Được."

   Thu Phong không từ chối. Hắn đưa anh về nhà mình. Mỗi lần say xỉn là anh lại bám dính lấy hắn, không hiểu sao lại thế. Hạ Giang tuy khi say hay lên cơn thần kinh nhưng chỉ cần có Thu Phong ở cạnh là anh sẽ ngoan ngoãn.

    Đến nơi, anh loạng choạng chân phải vắt chân trái. Hắn sợ anh ngã nên đỡ anh vào phòng. Thu Phong để anh nằm trên giường, lúc này điện thoại của anh reo lên. Hạ Giang mờ mịt mở mắt ra, anh nghe thấy hắn nói:

    "Anh và Hạ Giang vừa về nhà rồi."

    "Không, để cậu ấy ở một mình anh không yên tâm."

   "Ừ, mai chúng ta gặp nhau sau đi."

   "Anh đón em."

   Hạ Giang đoán đầu bên kia là Vũ Phương, cũng biết hai người sẽ hẹn hò với nhau vào ngày mai. Anh xót xa mà nghĩ, hai mắt cay cay. Thấy Thu Phong muốn quay người rời đi, anh nắm chặt lấy ống tay áo của hắn:

   "Ngày mai anh định đi đâu thế?"

   "Vũ Phương rủ tôi ra ngoài xem phim. Tôi thấy cũng được."

   Nếu là trước kia, Hạ Giang sẽ cười, nhưng giờ anh cười không được. Anh say rồi, say thì không thể giả vờ, cũng có dũng cảm để làm điều mà thường ngày không dám. Thu Phong giật mình khi bị Hạ Giang ôm chầm, cúi đầu thì chỉ thấy đỉnh đầu của anh.

   "Sao vậy."

   "Anh..." Hạ Giang khàn khàn nói. "Hai chúng ta 419 đi?"

   "Cái gì?" Thu Phong nhìn anh, không thể tin được lời này sẽ thốt ra từ miệng bé ngoan này.

   Hạ Giang nghĩ về những gì đám bạn anh nói chuyện. Đêm nay, đáng lẽ anh sẽ đi cùng Vũ Phương, hai người sẽ cùng nhau thân mật mà anh chỉ có thể nhìn từ xa. Hạ Giang cảm thấy thất vọng, đau đớn và không cam lòng. Dựa vào cái gì mỗi lần anh đều chỉ có thể nhìn?

   "Em có thể làm tình với anh không ạ?" Anh chậm chạp nói ra một cách kiên định chắc chắn.

   "Em say rồi." Thu Phong bình thản nói. "Ngủ một giấc đi."

   "Say em mới dám nói."

   "Anh có thể dạy em không? Em chưa bao giờ làm chuyện đó."

   "419 mà thôi. Ngày mai chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì phát sinh cả. Em sẽ không bám lấy anh đâu. Em thề đấy."

   "Em thực sự không nói linh tinh đâu. Em biết em đang nói gì mà..."

   Hạ Giang đau khổ vì bị từ chối. Anh đã từng nghe trước đây hắn từng có vài ba mối quan hệ với đàn ông nên anh mới dám có hi vọng nào đó.

   Thu Phong giữ lấy bàn tay muốn cởi cúc áo của Hạ Giang. Hắn thở hắt ra một hơi, ngồi xổm xuống nhìn anh đã khóc một cách vô thức. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nối tiếp nhau lao xuống nền đất vỡ tan tành, giống như cảm xúc của anh lúc này.

   "Anh chẳng biết gì..." Hạ Giang lầm bầm.

   Thu Phong không cãi lại. Hắn đau đầu nói:

   "Nghe lời ngủ đi. Ngày mai tỉnh táo lại nói."

   "Tỉnh rồi em không dám nữa đâu." Hạ Giang không dám quá đeo bám đòi hỏi, ngoan ngoãn nằm trong chăn. Anh lầm bầm. "Nếu em khiến anh khó chịu thì cũng đừng ghét em nhé. Cứ coi như em nói linh tinh cũng được."

   Thu Phong nhìn anh vùi đầu vào trong chăn. Hắn lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nhưng theo bản năng lại phủ nhận. Sẽ... Không đâu nhỉ?

   Sáng sớm hôm sau, Hạ Giang tỉnh dậy với cơn đau đầu đáng ghét. Anh nhìn thấy bản thân đang ở phòng Thu Phong nhưng lại không thấy hắn đâu. Anh xuống giường đi tìm thì nhận ra hắn ở ngoài ban công. Cửa đóng lại và hắn ngồi ngoài đó nhìn ra bên ngoài, dưới chân là rất nhiều tàn thuốc.

   Không hiểu sao, khi nhìn thấy hắn, kí ức đêm qua lại ùn ùn kéo đến dù bình thường anh sẽ quên mọi thứ khi say xỉn. Hạ Giang run rẩy không dám tin mình lại nói ra điều đó. Thu Phong sẽ nghĩ mình thế nào đây? Anh sợ hãi, tuyệt vọng và hối hận rồi bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.

   Anh không dám ở lại, đối mặt với hắn mà chật vật chạy đi. Thu Phong dường như cảm nhận được, quay đầu lại chỉ kịp thấy bóng lưng vội vã rời đi của anh. Hắn đứng dậy nhưng lựa chọn đứng yên, có lẽ lúc này Hạ Giang cần không gian riêng. Có thể vì xấu hổ, có thể... Vì điều gì đó khác.

   Hạ Giang chạy một mạch về nhà, thế mà thấy cửa nhà không khóa. Mẹ anh ngồi ở phòng khách, vẫn là bộ dáng nghiêm khắc cứng nhắc thường thấy. Bà cau mày khi thấy anh hớt hải về nhà và có thể là đi đâu đó qua đêm.

   "Sao giờ này mới về nhà?" Giọng bà lạnh tanh.

   "Con ngủ tại nhà bạn." Anh ấp úng nói. "Mẹ đến chơi mà sao không nói trước với con?"

   "Bạn? Có phải bạn mày là thằng ranh xăm trổ không ạ?"

   Bà tức giận đứng phắt dậy rồi đi đến tát Hạ Giang một cái như trời giáng. Con của bạn bà gặp anh đi cùng Thu Phong vào CLB và chụp ảnh gửi cho bà, vì thế nên mới tức tốc lại đây.

   "Mày dám giao du với bọn đầu đường xó chợ, côn đồ xăm trổ vậy hả? Mẹ nói bao lần rồi, phải chọn bạn mà chơi chứ. Rồi còn rủ nhau vào mấy chỗ rượu chè gái gú. Hư thân mất nết!"

   "Về nhà ở với mẹ! Đừng có liên lạc với thằng kia nữa! Nhìn chả thấy tử tế chỗ nào cả."

   "Mẹ!" Hạ Giang lên tiếng cắt lời bà. Lần đầu tiên anh làm như vậy.

   Anh bất an run rẩy, nhưng rồi cũng nói:

  "Anh ấy không phải loại người như mẹ nói, cũng không có dạy hư con."

   "Mày xem! Mày chơi với cái bọn không ra gì đấy mà đã học được cãi mẹ rồi đấy! Chúng nó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì thế hả Giang?"

   Hạ Giang nhắm mắt lại. Dường như cảm thấy đã chẳng có điều gì tệ hơn nữa nên cảm thấy không sợ gì nữa. Anh nghĩ về Thu Phong.

  

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ