Gia Đăng rời mắt, kéo áo cậu lại thật nhanh rồi nói:
"Không cần đâu, em giờ đỡ hơn rồi chứ?"
Thanh Duy gật đầu, sau đó vẫn nhào đến ôm lấy hắn. Hắn không hiểu vì sao lại có cái ôm đột ngột này, nhưng vẫn vỗ lưng cậu. Chưa để Gia Đăng hỏi thì Thanh Duy đã nói:
"Lâu lắm rồi anh mới ôm em thế này. Em muốn ốm để được anh dỗ như hồi bé ấy."
Hắn nghe thế bỗng ngẩn người, bản thân bỏ bê em trai đến vậy cơ à? Dù gần đây không tiếp xúc thân mật nhiều như hồi nhỏ nữa nhưng hắn vẫn quan tâm cậu lắm mà?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thấy em trai nhỏ làm nũng, hắn cũng mủi lòng mà nói:
"Bây giờ anh vẫn yêu thương em mà. Em là em út trong nhà, không thương em thì thương ai chứ?"
Cậu bất mãn vì hắn luôn khẳng định cậu chỉ là em út, cau có khó chịu muốn phản bác lại thì bỗng dưng điện thoại của hắn reo. Tiếng chuông đặc biệt khiến Gia Đăng nhận ra đó là ai ngay. Hắn cười xin lỗi rồi xuống giường, cầm theo điện thoại ra ngoài ban công. Cách một tấm cửa kính, cậu không nghe rõ hai người đang nói chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm hạnh phúc đó cũng đủ làm cậu giận sôi.
Tại sao tên già khọm đó không biến mất đi nhỉ? Trên thế giới mỗi ngày đều có hàng trăm nghìn vụ tai nạn, sao không đổ lên đầu gã đi chứ?
Gia Đăng nói chuyện điện thoại đến gần 2 tiếng, những cặp đôi yêu nhau cứ vô thức là nấu cháo điện thoại, bởi cái gì cũng muốn chia sẻ với đối phương. Cao Vân xoay bút trong tay, cười khẽ. Gã cũng nhớ người yêu nhỏ của mình lắm, vì thế đang đẩy nhanh tiến độ công việc để khi Gia Đăng về thì hai người có thời gian riêng nhiều hơn.
"Lần tới ta đi riêng nhé, đến chỗ nào đó chỉ hai ta thôi." Gã đề nghị dù biết chắc chắn câu trả lời.
"Được, anh muốn đi đâu?"
"Đi chỗ nào thật lãng mạn. Có thể là Vinicunca, ở đó có một cái hồ trái tim rất xinh. Hoặc đến đền thần Thỏ, cầu mong thần bảo hộ tình yêu của hai ta."
Cao Vân càng nói càng hăng say. Trước đó gã vốn là một người khá khô khan và đơn giản, nhưng từ khi gặp Gia Đăng, tế bào lãng mạn dường như đồng loạt tỉnh giấc, nhao nhao muốn thể hiện bản thân.
Hắn cũng vì miêu tả của gã mà động lòng. Hắn chẳng thiếu những chuyến đi đây đi đó, nhưng đi cùng bạn đời thì chưa từng. Gia Đăng bỗng dâng lên cảm giác mong chờ, giống như lây cảm giác khao khát từ gã.
Đến khuya, hai người mới tạm biệt một cách miễn cưỡng. Gia Đăng hít sâu một hơi, mỉm cười. Gió đêm tạt vào mặt hắn lành lạnh. Hắn bỗng nổi hứng chụp ảnh bầu trời đêm, gửi cho Cao Vân.
'Tuy chẳng có gì đặc biệt, nhưng em muốn anh cũng nhìn thấy nó với em.'
Cao Vân đáp lại:
'Anh yêu em'
Ba chữ khiến mặt Gia Đăng đỏ bừng.
Hắn vào phòng, tủm tỉm cười. Khi ngẩng đầu lên vô tình va phải đôi mắt đen nhánh sâu hun hút của Thanh Duy. Cậu ngồi trên giường, một chân chống lên để lộ phần lớn đùi. Ôm lấy đầu gối, cậu cười khúc khích:
"Anh nói chuyện với ai mà lâu vậy?"
"Với bạn thôi."
"Là anh Hà Biên sao?"
Gia Đăng lắc đầu, vò tóc cậu nói qua loa:
"Anh sẽ giới thiệu với em sau, được chứ?"
Cậu phồng má giận dỗi, sau đó đưa cho hắn một cốc sữa vẫn còn ấm.
"Nãy có người mang đến đây, anh uống đi còn ngủ."
Hắn liếc nhìn thấy có một cốc trống trên bàn, gật đầu vì nghĩ là dịch vụ của nhà nghỉ nên không nghĩ nhiều, uống một hơi cạn. Có lẽ do đi đường dài quá mệt nên vừa đặt lưng vào gối, cơn buồn ngủ đã ghé đến kéo nhận thức của hắn vào bóng đêm vô tận.
Thanh Duy vẫn mở mắt thao láo. Cậu lắng nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, thử gọi vài tiếng. Không nhận được hồi âm, cậu mới rón rén xuống giường.
Lấy trộm thuốc ngủ của mẹ đúng là quyết định đúng đắn.
Cậu giở chăn, nhìn Gia Đăng không phòng bị trước mặt. Cậu ngồi lên người hắn, cúi đầu thì thầm:
"Em biết anh đang nói dối."
"Nhưng không sao đâu, em không giận xíu xiu nào hết, bởi vì lỗi tại cái tên ** già không nên nết kia quyến rũ anh. Em sẽ dọn dẹp đống rác đó nhanh thôi."
"Mà anh biết không, cái tên cùng trường của anh bị bệnh dại rồi đó, bây giờ chỉ có thể bị nhốt lại ở nhà thôi. Em hứa cái tên Cao Vân đó sẽ thảm hơn gấp trăm ngàn lần."
"Anh hư lắm đấy nhé, cứ để em vào vai người ác hoài. Nếu anh không chạy lung tung, em cũng đỡ phải chạy ngược xuôi làm cái này cái kia. Anh biết không, hồi anh học cấp 3, mãi em mới bẫy được cái đứa cùng khối với anh thôi học đấy nhé. Hừ, em mới ra mồi nhử tí thôi mà nó đã sa vào con đường làm Sugar Baby rồi, nhưng tìm đại gia cho nó cũng cực lắm đấy. Mà vụ đấy cũng có thu hoạch bất ngờ, cái vụ bà vợ của ông đại gia đó tạt axit không phải ý tưởng của em đâu."
Thanh Duy như nhớ lại kỉ niệm gì đó vui vẻ lắm, kể từng chuyện ra rồi cười khúc khích, mặc dù nội dung rất đáng sợ. Nói một hồi, cậu thở dài, hôn lên môi Gia Đăng một cái rồi nói:
"Thật hết cách, ai bảo chúng nó cứ tranh với em!"
"Ngủ ngon, em yêu anh."
======================================================
Tớ vừa bị sếp nhắc vì tỷ lệ tuyển dụng thấp huhu. Nếu tớ qua kỳ thử việc thì tớ sẽ bão chương sau, còn nếu không... Huhuhu tìm việc bục mặt chứ còn gì nữa đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
Ngẫu nhiênTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...