Song trùng sinh (16)

375 30 0
                                    

Từ ngày Nam Dương được người nhà đem đi, Công Doanh không còn gặp lại hắn nữa. Gã thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể sống yên bình.

Đúng, còn sống.

Công Doanh được hệ thống cho biết gã có công cứu sống nam chính, bảo vệ sự tồn tại của thế giới nên được tiếp tục sống như một phần thưởng. Chỉ có điều trên thương trường gã gặp rất nhiều khó khăn. Không biết do Nam Dương hay người nhà, thuộc hạ của hắn trả thù nữa.

Công Doanh không phải người tham công tiếc việc. Sau ba năm đưa Cao Tú lên đỉnh cao sự nghiệp, gã sắp xếp lại công ty rồi ngay lập tức dọn đồ ở ẩn. Để phòng bị truy lùng trả thù, Công Doanh gần như dốc hết vốn liếng để ẩn thông tin của mình.

Hiện tại gã sống một cuộc sống nghỉ hưu dưỡng lão, loanh quanh chỉ có đi dạo, ngắm chỗ này thăm cái kia và chơi với hoa cỏ. Hiện tại Công Doanh có thể coi là một thợ làm vườn mát tay đấy, hoa và rau quả cây nào cây nấy cũng xanh mướt mượt. Hôm qua gã còn dựng một cái cổng vòm để cho đám hoa giấy leo lên. Chẳng mấy chốc gã sẽ có một cái cổng hoa. Công Doanh tự bật cười vì ý tưởng "thiếu nữ" của mình. Nhưng có hề gì, đây là nhà của gã mà.

   Công Doanh sống từng ngày bình lặng. Gã dường như đang nghỉ ngơi bù lại khoảng thời gian bận bù đầu bù cổ kiếp trước và kiếp này. Ít nhất là hai năm tiếp theo gã vẫn chưa chán cuộc sống này.

   Ngày nọ, Công Doanh lái xe ra ngoài mua sắm. Một tuần một lần, đó là thói quen diễn ra suốt những ngày tháng qua. Tuy nhiên Công Doanh chưa từng biết lần này mình sẽ gặp rắc rối lớn. Lúc ra bãi đỗ xe để về nhà, gã bị tấn công từ đằng sau.

   Chỉ thấy một cái khăn mềm ụp vào mặt gã. Công Doanh biết mình gặp phải kẻ gian. Ngay lập tức, gã nín thở nhưng chắc chắn bản thân đã hít vào một ít thuốc mê. Gã vùng vẫy, muốn trốn thoát nhưng chẳng được. Kẻ sau lưng như gọng kìm ghì chặt lấy gã. Qua đi chừng mười phút, Công Doanh chịu thua sự mệt mỏi mà ngất đi. Trong cơn mê mang, gã dường như nghe thấy tiếng cười.

   Nghe có chút quen thuộc.

  Khi Công Doanh tỉnh dậy chỉ thấy cơ thể mỏi nhừ. Gã muốn ngồi dậy, thế nhưng nhận ra tay chân bị trói. Cảm giác này thật khiến người ta bực bội. Giãy giụa cũng vô ích. Tiếng kim loại ma sát lách cách cứng nhắc.

   "Anh đừng cố gắng làm gì cho phí sức."

   Bỗng nhiên, một giọng nói đột ngột xuất hiện khiến gã giật mình. Bóng tối bao trùm làm gã chẳng biết âm thanh từ đâu, thế nhưng hai cặp mắt xanh lè trong bóng tối làm gã giật mình.

   Chẳng lẽ gã xuyên không vào tiểu thuyết kinh dị rồi?

   'Cách'

   Đèn điện được bật lên, Công Doanh theo bản năng nhắm mắt lại. Khi thích ứng được mới từ từ mở mắt. Chỉ thấy gã đang bị trói trong một cái lồng chim rất lớn, nó được làm bằng vàng, nạm đá quý hay kim cương gì đó. Ánh sáng từ đèn phản quang lấp lánh đau cả mắt.

    Mà ngồi bên ngoài, đối diện gã là Nam Dương. Hắn trưởng thành nhiều, khí chất cũng khác đi. Lúc trước giả làm thỏ con thì giờ hiện nguyên hình là một con cáo gian trá hung ác. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cúc còn chả thèm cài tử tế. Công Doanh có thể thấy xương quai xanh và phần lớn ngực hào phóng lộ ra bên ngoài không khí. Nam Dương còn chẳng thèm mặc quần, hai chân bắt chéo nửa che nửa lộ. Hắn nhàn nhã mà tựa người trên chiếc ghế bành, trông cứ như một bức tranh sơn dầu. 

    Chủ nhân của hai cặp mắt sáng vừa rồi là hai con báo Nam Phi lớn. Chúng nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù biết nó đã được thuần hóa nhưng động vật hoang dã vẫn là thứ gì đó đáng sợ.

   "Lâu rồi không gặp, đã năm rồi đấy nhỉ?" Nam Dương nhoẻn miệng cười nói.

   Mặt Công Doanh đanh lại. Gã chẳng có tâm trạng mà chào hỏi lại. Gã thầm nghĩ liệu có phải mình đang bị nghiệp quật hay không? Kiếp trước nhốt người ta, kiếp này bị nhốt lại.

   "Chuyện này là sao?" Gã hỏi.

   "À thì, đề phòng người nào đó chạy ấy mà."

   Nam Dương đứng dậy, từng bước đi về phía gã. Mặt hắn sát lại gần chiếc lồng, thỏa mãn mà cười như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật. Năm năm qua, hắn đã tưởng tượng tình cảnh này vô số lần, đến hôm nay mới thành hiện thực.

   Khi Công Doanh mới biến mất, có một lời đồn khá nổi tiếng rằng gã đã kết hôn với Cao Tú và sống ẩn dật. Điều này khiến Nam Dương ghen ghét hồi lâu. Vì không có thông tin của Công Doanh nên Nan Dương chẳng chắc chắn điều gì được. Gần như đó thành một cái giằm trong lòng hắn.

Đến khi Nam Dương cho người xâm nhập vào dữ liệu của phường, thấy không có thông tin đăng ký kết hôn của Công Doanh mới yên lòng.

   "Anh trốn kỹ thật. Em quả thực đã tốn sức lắm đấy." Nam Dương cười nói.

Hắn đi loanh quanh chiếc lồng, hài hước mà ung dung chiêm ngưỡng Công Doanh. Vẻ mặt gã không tốt đẹp chút nào, Nam Dương rất muốn dùng tay vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của gã.

"Anh ạ, từ rất lâu trước kia em đã cảm thấy người hay đi là anh, trốn cũng là anh, không nghe lời là anh. Vậy nên anh mới nên bị nhốt lại mới phải." Hắn lầm bầm. "Nhìn xem, xinh đẹp biết bao nhiêu chứ. Anh cứ việc ở trong cái lồng này, còn em sẽ tự dâng tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho anh. Và cả em, trái tim của em nữa."

'Cậu cứ việc ở yên trong căn phòng này, tôi sẽ tự dâng tất cả những thứ cậu muốn đến trước mặt cậu. Tôi là của cậu, trái tim tôi ở chỗ cậu.'

Câu nói của quá khứ khiến Công Doanh càng chắc chắn bản thân đang bị nghiệp quật. Điều này làm gã chán chường.

"Cậu trả thù tôi? Vậy cậu có thể lấy đi tài sản của tôi, khiến tôi thành một tên ăn xin trắng tay. Hay ra sao cũng được, nhưng làm ơn đừng chơi kiểu này. Tôi thấy mất thời gian lắm." Gã nói. "Tính nợ hết một lượt đi. Dù tôi có trở nên què cụt hay tàn phế thì cũng không oán hận."

Được rồi, gã thừa nhận nhân quả là điều không thể trêu vào.

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ