Rất xin lỗi vì đã nhảy sang CP khác, nhưng mà thời gian qua gia đình tớ có một số chuyện không đáng có xảy ra nên nói thật là tớ không còn năng lượng để tiếp tục viết những câu chuyện tích cực vui vẻ nữa. Tuy hơi xấu tính nhưng tớ cần khoảng thời gian phát tiết cảm xúc qua các con chữ, sau khi điều tiết lại thì tớ sẽ tiếp tục hoàn thành những đứa con tinh thần khác bình thường lại nhé. Đọc truyện là để giải trí, tớ xin lỗi nếu các CP tới đây khiến các cậu không vui nhé :<
=======================================
Công Doanh đã từng chết một lần.Gã mở mắt, chỉ thấy trước mắt là màn đêm đen kịt. Hiện tại đang khuya, mà chẳng có chút ánh sáng nào. Gã không biết bây giờ là mấy giờ. Mà thú thực, gã thậm chí còn không biết hôm nay là ngày tháng năm nào.
Đến bản thân Công Doanh còn không ngờ được, người xấu xa như gã lại có cơ hội được sống lại.
Kiếp trước, gã điên cuồng yêu một người - Nam Dương.
Cũng chẳng biết sao nữa, gã thế mà đào tim đào phổi, dốc hết ruột gan yêu hắn. Một đời, Nam Dương như nắm một sợi dây, một đầu khác của sợi dây ấy buộc vào cổ gã, cả đời bị dắt đi.
Hai người lần đầu gặp nhau ở quán cà phê, nơi Nam Dương làm phục vụ. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến gã yêu hắn rồi. Gã điên cuồng theo đuổi nhưng đều bị từ chối. Thế rồi sau này trong một vụ tai nạn, Nam Dương mất trí nhớ trở thành kẻ ngốc, gã nhân cơ hội lừa hắn về nhà. Ngay cả khi không nhớ gì, hắn vẫn ghét gã ra mặt.
Sau đó là một hồi tuồng hận thù, cưỡng ép rồi giam cầm.
Mãi sau này gã mới biết cậu là con trai thất lạc của một ông trùm. Dường như hắn cũng không biết chuyện đó, mãi sau này mới nhận người thân, giá trị con người nhân lên gấp vạn lần. Đám thuộc hạ vì trả thù thay cậu chủ, cũng vì nịnh nọt gia đình hắn mà ra tay giết chết gã.Trải qua sinh tử, trái tim của Công Doanh trở nên bình lặng đến lạ. Gã có thể nhớ lại mọi thứ mà lòng chẳng xao động. Gã biết tình yêu của gã vặn vẹo và tiêu cực biết bao, vậy nên cũng chẳng hận hắn. Nếu đã có cơ hội sống lại, hắn sẽ không dây dưa nữa.
'Không được'
Hả? Là ai đang nói đó?
Công Doanh cảnh giác nhìn quanh, nhưng chẳng có ai ngoài gã trong phòng cả.
'Đừng tìm, ngươi không nhìn thấy ta.'
Thế rồi giọng nói máy móc xa lạ ấy giới thiệu nó là hệ thống quản gia, cô chủ của nó là con gái của Cục quản lý thời không. Thế giời này của gã vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết và gã là nhân vật phản diện. Bởi vì cô chủ của nó rất thích gã nên đã lén lút cử hệ thống đến để giúp gã sống lại. Tuy nhiên, vì để đảm bảo trật tự cũng như không để người trong Cục phát hiện, Công Doanh bắt buộc phải thực hiện những tình tiết mấu chốt trong cốt truyện.
"Nói cách khác, chỉ cần tôi thực hiện tình tiết quan trọng là được. Và đến khi cốt truyện của tôi kết thúc thì tôi sẽ tự do, đúng không?" Công Doanh hỏi.
"Phải." Hệ thống đáp. "Nếu để người trong Cục phát hiện thì sẽ rắc rối to. Lúc ấy ngươi thực sự sẽ chết. Nhưng đừng lo, họ cũng không rảnh đến mức lúc nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào một thế giới. Cho nên thực hiện các cột mốc quan trọng là được."
"Tôi hiểu rồi."
Công Doanh biết mình đã rất may mắn, cho nên không đòi hỏi gì nhiều. Gã mò điện thoại xem ngày tháng, thời gian này... Là lúc gã vừa mang Nam Dương ngốc nghếch về nhà.
Kiếp trước là người yêu say đắm không có được, giờ thì chỉ là một quả bom nổ chậm không hơn không kém. Gã ném điện thoại về chỗ cũ, thầm nghĩ không hiểu sao kiếp trước mình lại như mất trí mà cúi mình vì hắn đến vậy.
Công Doanh trở mình, ngáp một cái rồi vùi mặt vào gối đi ngủ. Có lẽ tất cả do tác giả chăng? Người có thể sai khiến mọi thứ. Giờ có thể sống lại, tình yêu của gã dường như cũng được tẩy đi, mờ nhạt đến nỗi có thể coi là không còn.
Mà bên kia, Nam Dương vốn đang say ngủ bỗng mở bừng mắt. Hắn ngồi dậy, vì hành động dột ngột mà đầu trở nên đau nhức. Hắn sờ lên vết thương trên đầu, vội vàng bật đèn ngủ lên. Căn phòng này... Trang phục này... Vết thương này...
Hắn trở lại rồi! Trở lại bên người ấy rồi!
Nam Dương kìm nén bản thân không được gào lên vì hưng phấn. Nước mắt cứ thế mà rơi. Chúa ơi, kiếp này hắn chẳng buông tay đâu. Nhất định không thể để Cao Doanh rơi vào kết cục bi thảm được nữa.
Nam Dương khát cầu trời mau sáng để có thể gặp gã. Hắn quá nhớ người đàn ông đó, muốn được ôm ấp trong vòng tay ấy biết bao.
Thế là, hai người hai tâm trạng đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Công Doanh đã thức dậy theo đồng hồ sinh học. Gã là một tổng tài, bởi vậy rất bận rộn. Lại lần nữa, gã chẳng biết vì sao kiếp trước mình lại có thể bỏ bê sự nghiệp mà bản thân cất công gầy dựng để chạy theo Nam Dương.
Do tác giả!
Công Doanh ăn mặc vest bảnh bao, chỉn chu đi xuống nhà. Nam Dương ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn từ bao giờ, trước mặt là một ly sữa bò và bánh mỳ bơ mới nướng. Hắn chưa đụng vào thứ gì cả.
"Ông chủ... Cậu Dương nói chờ ông xuống ăn cùng." Thím Hoa chủ động giải thích.
Công Doanh chẳng nói gì, trong lòng không tin lời thím giúp việc nói. Nam Dương ghét gã ép buộc hắn ở đây nên thời gian đầu giận dỗi tuyệt thực. Giờ chắc cũng vậy.
"Làm sao? Ghét thức ăn chỗ tôi à?"
Gã vắt áo khoác lên thành ghế, không để ý hỏi. Nam Dương nãy giờ nhìn chằm chằm vào gã bị lời này làm giật nảy mình, vội vàng nhét thức ăn vào miệng, lắc đầu.
Công Doanh đẹp quá!
Hắn thầm nghĩ. Người đàn ông như rượu quý ủ nhiều năm, chỉ đứng đó thôi cũng làm say lòng người. Nam Dương suýt thì không diễn được, vội vàng ăn để giấu đi sự bất thường. Hắn biết Công Doanh vốn tính đa nghi, sẽ chẳng tin nếu thái độ của hắn thay đổi quá nhanh.
Từ từ thôi, nhưng rồi hai ta cũng sẽ về bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
РазноеTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...