Đối nghịch (6)

215 14 1
                                    

   Tự Phong nhíu mày, trầm ngâm đỡ lấy hắn. Thanh Y say ngất, lúc này hắn bướng bỉnh như một đứa trẻ. Hắn nắm chặt lấy vạt áo y, muốn nhận được câu trả lời. Tự Phong dìu Thanh Y ngồi xuống giường, hắn nhân cơ hội bám lấy y như bạch tuộc. 

   "Trả lời ta đi..."

   "Không hề." Y trả lời. "Ta biết đệ đã và đang làm gì, trở thành người như thế nào." 

  Vậy nên không thể nói là không quan tâm được. 

   Hắn khẽ ừ, không biết nghe hiểu không. Thanh Y cúi đầu, tự mình lẩm bẩm:

   "Nhưng ta lại chẳng hiểu gì về huynh cả. Huynh luôn bế quan, nói cũng chẳng thèm nói. Trừ phi thăng ra, ta không biết huynh thích gì, muốn gì..."

   Tự Phong luôn là một điều gì đó xa tầm với đối với Thanh Y. Y lại không hiểu điều đó, trả lời:

  "Ta cảm thấy cái gì cũng như nhau." 

  Cuộc sống của y rất bình đạm và thế giới nội tâm trong y cũng giản đơn đến mức có phần nhạt nhẽo. Y cảm thấy vậy cũng chẳng hề gì, chẳng phải điều quan trọng để thay đổi. Tự Phong luôn bị trêu là người trẻ có tư tưởng của người già. 

  Thanh Y cười hì hì, híp mắt. Hắn cũng đoán được, nhưng trong nội tâm lại không nhịn được mà nghĩ rằng giá như bản thân là một ngoại lệ đối với huynh. Nếu huynh không có gì yêu thích, hắn càng ao ước trở thành sự yêu thích duy nhất của y. 

  Tự Phong bị Thanh Y lôi kéo tay, thành ra lúc hắn ngã ngửa cũng bị kéo theo ngã nhào lên giường, đè lên người hắn. Hai người đàn ông vô tình kề sát bên nhau, nhưng chẳng ai cảm thấy kì cục cả. Một người thì say, một người thì không để ý. 

  "Ngủ đi sư huynh... Hồi nhỏ huynh cũng ôm ta ngủ." Hắn cười nói. 

  Tự Phong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một giấc ngủ trưa lúc này cũng là một ý kiến tuyệt vời. Thân nhiệt của Thanh Y rất cao, như một túi sưởi cỡ lớn. Hai mắt y trĩu nặng, cơn buồn ngủ kéo đến. Hô hấp y đều đều, ý thức dần chìm vào bóng tối.

   Vậy nên khi Thanh Y tỉnh dậy thì đập vào mắt là khuôn mặt đẹp đẽ của Tự Phong. Hô hấp hắn cứng lại, không tự giác nín thở. Phải chăng... Hắn đang mơ? Hay là còn đang trong cơn say? Hắn nhớ bản thân có uống rượu, bởi vì nghe nói  uống rồi sẽ có can đảm, nhưng ai dè say quắc cần câu không biết mình đã làm gì. Không biết bản thân đã làm gì mà kéo được đại sư huynh lạnh nhạt này lên giường ngủ chung. 

   Điều mà khi tỉnh hắn có nghĩ nát óc cũng không làm được!

   Đôi mắt Thanh Y nhìn Tự Phong vô cùng chăm chú, có lẽ hắn cũng không nhận ra. Đáy mắt hắn chỉ có y, duy nhất chỉ có y. Tay hắn đang run, giống như sao trời bất ngờ rơi vào vòng tay mình. Thanh Y ôm y chặt hơn, mang theo sự cẩn thận vì sợ đánh thức y. 

   Nhưng Tự Phong đã tỉnh. 

  Với người tu tiên thì ngủ không cần thiết lắm, bởi vì y không hay ngủ sâu giấc. Tự Phong mở mắt, chỉ mơ màng trong một cái chớp mắt đã lấy lại sự tỉnh táo. Y ngồi dậy, hỏi hắn:

  "Tỉnh rượu chưa? Có đau đầu không?"

  "Cũng tỉnh rồi. Không đau đầu." Hắn trả lời, tiếc nuối rụt tay về. 

  Y gật đầu, nghĩ lại biểu hiện kì lạ của hắn lúc say. Tự Phong là người lạnh nhạt nhưng không phải vô cảm, bởi vậy đối với sư đệ quen biết nhiều năm, y đương nhiên có tình thân nhất định đối với hắn. Có lẽ y đã khiến hắn tủi thân chăng? 

  Câu hỏi bật ra đột ngột khiến chính y còn còn cảm thấy ngạc nhiên. Tự Phong thoáng trầm ngâm. Vậy y là một sư huynh vô trách nhiệm sao?

   Một câu hỏi đáng để suy ngẫm đấy. 

   "Sau này có khúc mắc gì trong lòng cứ nói với ta, đừng mượn rượu." Tự Phong nói. "Ta biết mình không giỏi hiểu ý người khác, cho nên nếu chỗ nào làm không tốt ta sẽ sửa."

   Thanh Y thoáng giật mình. Sư huynh đang giải thích với hắn ư? 

    Ngược lại khiến hắn xấu hổ mà nói:

   "Không... Lần này do đệ tự làm càn." 

  Vậy là hai người xem như làm hòa và... Hiểu nhau hơn chăng?

  Ít ra mọi người trong tông môn nghĩ vậy. Bởi họ để ý dù Nhị sư huynh vẫn hay khiêu khích đại sư huynh nhưng không còn giở giọng kệch cỡm gợi đòn nữa. Hai người trông có vẻ vừa là bạn vừa là đối thủ, cho nhau tiến bộ. 

   Thanh Y thì vẫn luôn muốn y chú ý. Mục tiêu này chưa từng thay đổi. Hắn đã quen với việc đại sư huynh mạnh mẽ không có đối thủ, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ muốn đánh bại y. Chỉ cần y nhìn hắn, công nhận hắn, khen ngợi hắn một chút thôi cũng đã đủ rồi. 

  Nhưng một ngày, sự yên bình mong manh ấy bị phá vỡ. 

  Vì hắn, phát hiện sư huynh như thần minh không dính bụi trần kia, dõi theo một người. 

   Tự Phong quen Linh Lâm trong một lần xuống núi, từ rất rất lâu trước kia. Đó là một kẻ mạnh. Ồ, xung quanh y cũng không thiếu người mạnh, nhưng đó là một người đặc biệt. Gã không hẳn theo chính nghĩa cũng không phải là gian tà. Gã thích uống rượu, mải chơi nhưng lắm lúc lại nói lời rất có đạo lý. Gã thẳng thắn, dù biết nói ra sẽ khiến người khác ghét mình, nhưng gã mặc kệ. 

   Y nghe bảo, gã được rừng già nuôi lớn, có thú hoang ôm ấp, là đứa con của gió rừng Tây Bắc, tự do phóng khoáng. Mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng câu chào của gã:

   "Này tiểu thần kia ơi, ngươi bị lạc đường sao?"

  Khi đó, y thực sự bị lạc. 

==========================================================================================

  Ý nghĩ ban đầu: Gõ chữ thôi mọi người nhớ mình rồi

  Gõ được 10p và cái lạnh của Hà Nội làm tay tớ cứng đơ luôn á



Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ