Song trùng sinh (14)

351 27 0
                                    

    Công Doanh không chịu được khi Nam Dương quá dính mình, cho nên quyết định ăn ngủ ở công ty luôn cho lành. Đi sự kiện nào gã cũng dẫn theo Cao Tú đi, hiện tại ai cũng ngầm hiểu anh được gã chống lưng cho.

"Ông chủ, sao ngài lại chia % cho tôi cao vậy ạ?"

Nay Cao Tú mới biết % lợi nhuận mà bản thân được chia cho là gần như chưa từng có. Nếu Công Doanh rót tiền cho gã cũng chỉ có lỗ. Thế nhưng gã vẫn làm.

"Cao Tú à..."

Gã tắt điếu thuốc đang cháy gần hết, thở ra một làn khói mỏng. Anh không nhìn rõ vẻ mặt của gã, chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ lắng nghe. Gã giống như dặn dò hậu bối mà nói:

"Cậu cần tiền, bỏ vào túi cậu ấy. Mai sau sẽ chẳng cần dựa vào ai cả. Cây to thì gốc phải vững. Sau này không tôi cậu vẫn sống tốt, hiểu chưa?"

Cao Tú nghe mà khóe mắt cay cay. Anh biết gã sẽ chẳng theo anh mãi, nhưng việc anh nói thẳng ra bắt anh đối mặt với sự thật này khiến anh đau đớn. Công Doanh đến tựa như thần ban phước lành cho anh, Cao Tú vừa trân trọng vừa không nhịn được mà tham lam hơn nữa. Anh thậm chí không cần phước lành, chỉ cần có thần kề bên.

Công Doanh vuốt ve mái tóc vừa nhuộm màu mới của Cao Tú, vẻ mặt nhẹ nhàng. Gã hiếm khi nói nhiều như vậy với một người, vì thế ở góc độ nào đó thì anh là một người đặc biệt.

Nan Dương thì trái ngược với Cao Tú. Hắn lo lắng, trong lòng loạn như cào cào. Gã tìm hắn về nhưng cứ đi biền biệt, vứt bỏ hắn ở nơi này. Cánh cửa nhà mở rộng tựa như vẫy gọi hắn có thể chạy bất kì lúc nào. Hắn khao khát được bước qua nó. Đừng hiểu lầm, hắn không chạy trốn đâu, mà muốn tìm Công Doanh hơn.

Gã đã hơn hai tuần không về nhà. Gọi điện thoại chỉ cần hai từ "tôi bận" cũng khiến Nam Dương im lặng. Hắn không muốn gã thấy phiền, hắn đã làm phật ý gã nhiều lần rồi. Hắn thầm nghĩ bản thân mình cần trở nên ngoan ngoãn nếu muốn ở lại.

Thế nhưng những bài tin Công Doanh dự sự kiện có mặt Cao Tú khiến trái tim hắn vỡ vụn. Đau quá, tưởng chừng trái tim và lồng ngực sắp nổ tung. Nhiều đêm, hắn tỉnh giấc quờ quạng trong bóng tối xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Công Doanh không. Nhưng lần nào cũng thất vọng.

Vì trong nhà gã nên Nan Dương hành xử cẩn thận, không dám liên hệ với thám tử tư. Hắn chỉ biết vài tin vụn vặt rồi quay cuồng trong nỗi nhớ. Hắn không chỉ một lần tự dặn mình, phải an phận, phải ngoan ngoãn chờ gã về.

Chúa ơi, chẳng lẽ đớn đau này là cái giá cho sự trọng sinh ư?

Nam Dương ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha. Hắn biết đêm nay gã sẽ tham gia buổi tiệc. Vì sợ Công Doanh phát hiện nên chỉ dám ra tay phía Cao Tú. Hắn cho người lắp máy nghe lén, quay trộm rồi cho người theo dõi ngày đêm. Chỉ cần có động thái nào liên quan đến Công Doanh, hắn sẽ biết ngay lập tức.

Và đêm nay, hai người lại đi cùng nhau. Thậm chí người đại diện còn xúi giục Cao Tú nhân lúc hai bên uống nhiều rượu mà bò lên giường Công Doanh. Anh có vẻ không đồng tình lắm nhưng cũng chẳng từ chối dứt khoát, giống như có điều cân nhắc.

Thế này ai mà ngồi yên được!

Tiệc rượu mà, Công Doanh chẳng tránh khỏi uống lên hơi nhiều. Gã được Cao Tú đỡ ra xe, người đại diện đã rời đi từ lúc nào. Nam Dương từ xa thấy Cao Tú đưa gã lên xe của mình, máu nóng xông lên đầu. Hắn không nhịn được nữa, xông đến túm tóc Cao Tú rồi tách hai người ra.

"A! Làm gì vậy!?"

"Mẹ mày! Tao nên hỏi mày mới đúng! Mày định làm gì chồng tao?" Nam Dương đập đầu anh xuống đất, ngay lập tức lưu lại vết máu. "Cái đồ mặt ngực lép mông bẹp như mày cũng đòi quyến rũ chồng người khác cơ đấy. Mày có tin tao cho người xẻo thịt mày không?"

Nói đoạn, hắn cầm cây gậy đập vào người Cao Tú một cách thô bạo. Hắn đã chuẩn bị sẵn người nên không sợ bảo vệ hay ai đó xen vào. Công Doanh vốn đang ngà ngà say, ban đầu còn chưa phản ứng lại. Sau khi định thần lại thì giật mình xông đến kéo Nam Dương ra.

"Cậu điên à!? Đánh nữa chết người bây giờ!"

"Anh bỏ ra!" Hai mắt hắn đỏ ngầu. "Em đúng thật là điên rồi đấy! Em điên nên giết người cũng chẳng phải đi tù đâu!"

Công Doanh ngẩn người, nhìn Nam Dương xa lạ trước mắt. Hình như... Có gì đó thoát khỏi dự tính của gã. Cái sự ngoài ý muốn này khiến gã khó chịu.

"Tâm trí cậu bình thường rồi?" Gã đẩy ngã Nam Dương, giống như không muốn dính líu gì đến hắn. "Chuyện từ bao giờ?"

"Anh không vui à? Vợ anh không phải kẻ ngốc đấy!"

Nam Dương không giận mà cười ha hả, hắn chán ngán phải giả ngốc giả khùng mà trơ mắt nhìn Công Doanh đi cùng người khác. Hắn đứng dậy, tóm lấy tay Công Doanh, kích động nói:

"Anh đừng mắc lừa, tên này chỉ lợi dụng anh để nổi tiếng thôi. Về nhà với em đi."

Gã không thèm nhìn hắn, ôm Cao Tú đã bất tỉnh rồi nói:

"Nếu cậu trở lại bình thường rồi thì cũng nhận thức được rồi, mối quan hệ của chúng ta chẳng ra sao cả. Từ giờ đừng gặp lại nhau nữa."

"Sao lại không ra sao cả!? Anh... Anh!"

Nam Dương nhìn gã từng bước rời xa mình. Hắn nhìn chòng chọc vào chân gã. Phải chăng tự do mới là thứ đang cướp gã khỏi tay hắn? Nếu hai chân kia có thêm xiềng xích, Công Doanh chẳng thể đi đâu quá xa khỏi hắn, cũng chẳng gặp ai ngoài hắn cả.

Ôi chao, sao mới tưởng tượng đã thấy hưng phấn thế này?

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ