Đối nghịch (2)

268 27 2
                                    

   Ba người đi vào căn nhà nhỏ. Lại nói, chưởng môn là một người vô cùng bí ẩn. Không ai biết tu vi của ông đã đạt đến cảnh giới nào, cũng không biết tên ông là gì, thậm chí một danh xưng cũng không có. Rất lâu trước kia, ông nói bản thân chỉ là "một lão già không đáng nhắc tên". Sau này, danh xưng "Chưởng môn phái Nhật Lăng" gắn liền với ông.

    Tự Phong được thu nhận không chỉ vì tài năng thiên bẩm, đôi khi ông nhìn y mà thất thần, lẩm bẩm nói:

    "Thanh như trúc lãnh tựa tuyết tùng. Năm đó người ấy cũng mang phong thái này..."

   Còn Thanh Hy, hắn nhớ năm đó được ông cứu, ông nhìn hắn bằng con mắt đã hơi vẩn đục, cười nói:

   "Khuôn mắt này giống ta, sợ là kẻ chung tình. Một khi đã động lòng là không còn đường lui nữa. Haha, nhìn lại nhớ ngày trước quá..."

    Chưởng môn rất yêu thương hai đệ tử của mình, có gì dạy nấy. Sau này hai người lớn lên, ông không cần lúc nào cũng phải theo sát kèm cặp nữa. Ông hay câu cá không cần mồi thế này, hoặc đôi khi ôm bầu rượu mà tưởng nhớ ai đó. Say là ông lại lè nhè, nói chẳng nghe rõ gì cả, nhưng đại khái là thương nhớ người nào.

   Đôi khi Thanh Hy nói sư phụ già rồi lẩm cẩm, câu cá quên mồi. Mà mấy con cá cũng hay, thấy người không thèm câu lại chủ động nhảy vào giỏ.

   Tự Phong đi lướt qua hắn, mùi thơm lành lạnh quét qua. Thanh Hy sờ mũi, người này không dùng túi thơm cũng không xông hương, thế mà lúc nào cũng thơm. Hồi nhỏ hắn còn nhảy bổ lên người y hít lấy hít để, dù y có yêu cầu hắn xuống cũng không xuống.

    Đột nhiên nghĩ đến lại muốn thử.

   Thế là Thanh Y tăng tốc, nhảy bổ lên người Tự Phong. Y vốn có thể né nhưng thấy hắn không có ác ý, còn tưởng định bày trò nghịch ngợm. Nào biết trên lưng nặng trĩu, y theo phản xạ ôm lấy chân hắn, nói:

   "Làm trò gì thế?"

  "Sư huynh cõng đệ!" Hắn lớn tiếng nói, sau đó cố ý chui vào tóc, hõm vai, gáy của y mà ngửi. "Sư huynh siêu thơm luôn ấy, có phải sư huynh cũng giống các sư tỷ lén xức dầu thơm không?" Hắn cố ý kéo dài giọng nói.

   "Càn quấy! Xuống!"

   Tự Phong quát khẽ. Y không muốn làm loạn với sư đệ, nhất là trong sân vườn của sư phụ. Thanh Y không phải có ý xấu xa gì, nhưng đùa thì dai mà còn bướng. Lớn rồi thói xấu này vẫn không chịu đổi.

   "Ta không xuống đấy! Ta cứ ôm cứng cổ huynh thế này, huynh làm gì được ta nào!"

   Hắn đắc ý mà nói. Lúc này mà có đuôi khéo nó đang lắc điên cuồng. Tự Phong nhíu mày, một tay tóm vai hắn quăng một phát xuống đất.

   "Ặc... Sư huynh ra tay thật à? Sư phụ! Sư huynh đánh con!" Hắn không thấy đau lắm nhưng to mồm la oai oái.

   Tự Phong không để ý đến hắn mà rời đi, ai ngờ bị hắn nắm lấy cổ chân. Thanh Y cười hề hề, ngẩng đầu lên nói:

   "Sư phụ! Sư huynh muốn chạy! Ái da!"

   Trong nhà nhỏ bay ra một cái chảo đập thẳng vào đầu hắn. Sư phụ nói vọng từ trong nhà ra:

   "Đừng quấy sư huynh con! Nó vừa từ bên ngoài vất vả trở về đấy!"

   "Thật là... Sư phụ thiên vị sư huynh thì có..." Hắn lẩm bẩm đứng dậy, cầm cái chảo thất thểu mà đi vào nhà.

   Tự Phong nhíu mày, cũng nối gót theo sau. Có sư phụ bên cạnh, hắn không dám giở trò, chỉ âm thầm trừng mắt liếc nhìn đại sư huynh lúc nào cũng trông hoàn hảo này. Thanh Y huơ huơ cái nuôi, làm động tác muốn đánh y.

Lại bị sư phụ đánh một phát vào đầu.

Chưởng môn hậm hực nhìn đệ tử nhỏ của mình. Bảo mãi không đổi cái nết cợt nhả trêu ghẹo sư huynh. Tự Phong từ trước tính tình như cục đất, không để tâm chấp nhặt cũng không cảm thấy ấm ức trước sư đệ càn quấy. Cũng vì thế mà ông thường bênh vực y.

Thanh Y thì lẩm bà lẩm bẩm, tỏ vẻ bất mãn lắm nhưng tay vẫn thuần thục nấu món ăn y thích. Những món này hắn đã tập luyện hàng trăm ngàn lần, chỉ để mong được khen ngợi một câu. Hắn muốn y kinh ngạc vì khả năng nấu nướng của mình. Nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng hắn quả thực không từ cách thức nào để được y chú ý.

Tự Phong chẳng phải động tay làm việc gì. Sư phụ nói y đã vất vả nhiều nên cứ việc ngồi đó là được. Y cũng không rành chuyện cơm nước lắm, nhìn Thanh Y thuần thục đảo cái này, thái cái kia nhanh gọn, cũng không cố tham gia cho vướng tay vướng chân.

Chưởng môn cũng bị vẻ tháo vát này của Thanh Y mà kinh ngạc. Ông chẳng phải mó tay phụ giúp cái gì, lại nhìn những món hắn nấu, ông cười vuốt chòm râu bạc. Xem ra đệ tử nhỏ bề ngoài tranh chấp với sư huynh nhưng thâm tâm cũng yêu quý y lắm. Trong lòng lấy làm hài lòng, ông lững thững bước đến ngồi trước mặt Tự Phong, hỏi chuyện:

"Lần xuống núi này thế nào? Tà vật có mạnh lắm không?"

"Dạ thưa không ạ, chỉ là một con mèo thành tinh. Nó đã mọc ba đuôi rồi ạ, nhưng cũng không quá khó đối phó."

"Chà, vậy là cũng hung hiểm đấy." Ông nói.

Tự Phong là thiên tài đệ nhất tông môn, nếu một mình kèm pháp khí thì chẳng ngại gì, nhưng đi cùng đám đệ tử mới vào, hẳn cũng phải khó khăn lắm. Thêm nữa đám đệ tử sợ y một phép. Không biết do thực lực của y quá áp đảo hay do cái mặt lúc nào cũng nghiêm túc đó nữa. Quả nhiên cái đám nhóc ngựa non háu đá đó chỉ có giao cho y mới quản thúc được.
=======================================
   Hừm... Chúng ta thực sự đang sống ở tháng 11 sao các bạn Miền Bắc ơi? Với quần đùi và áo cộc? Mùa đông của tớ đâu???

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ