Từ hôm đó, Gia Đăng không còn thấy Thanh Duy nữa. Mà đổi lại, hắn gặp người đã lâu rồi không xuất hiện. Cao Vân xuất hiện trong một sáng trời trong. Gã đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Hai người cứ nhìn nhau, cách một con đường. Không ai nói gì, trong lòng rối bời. Chẳng ai có can đảm gọi tên người kia, cũng không biết nên đối mặt với nhau như thế nào.
Sau cùng, Cao Vân vẫn không nhịn được mà tiến lên, nói:
"Lâu rồi không gặp. Em khỏe chứ?"
Lúc mẹ gã tìm đến nhà Gia Đăng, gã đang nằm viện hồi phục sức khỏe. Gã chỉ biết tình hình hôm đó thông qua lời kể, mới biết Thanh Duy không giữ lời mà vẫn ra tay yểm bùa Gia Đăng. Lúc ấy gã vô cùng tự trách và hối hận. Nếu ngày đó lựa chọn nói ra, hẳn Gia Đăng sẽ đề phòng và có khi tránh được.
Gia Đăng khẽ ừ, sau đó cúi người nói:
"Xin lỗi anh rất nhiều."
Qủa thực gã bị hắn liên lụy.
Cao Vân mặt mày tái mét, vội xua tay nói:
"Không không, em không có lỗi gì hết." Dường như sợ hắn nghĩ nhiều, gã nhấn mạnh. "Được yêu thích không phải lỗi của em, đừng vì sai lầm của người khác mà cảm thấy tội lỗi."
Gia Đăng mím môi, khẽ ừ, nhưng lời an ủi có vào tai hay không thì ai biết được. Hai người lúng túng im lặng, thật lâu sau, gã nói:
"Mẹ anh kiện Thanh Duy, nhưng tinh thần cậu ta không bình thường nên sẽ vào bệnh viện tâm thần."
Gia Đăng ngạc nhiên vì gã chủ động nhắc về Thanh Duy, cũng cho hắn biết vì sao mấy nay không còn thấy cậu nữa. Hắn khẽ ừ, tỏ ý mình đã biết. Hắn không có ý xót xa hay đồng cảm gì, cũng không có ý định gặp mặt cậu thêm một lần nào. Nghiệt duyên hai kiếp vậy là quá đủ rồi, hắn không hề có ý muốn kéo dài. Đặt dấu chấm hết ở đây đi.
Cả về Cao Vân, hai người đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng hắn vẫn không thể thản nhiên tiếp tục đối mặt với gã nữa.
"Hơn nữa chúng ta đã thống nhất dù có bất kỳ chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt, nhưng anh đã tự ý rời đi." Gia Đăng nói. "Điều này làm em rất thất vọng."
Gã khẽ ừ, không có lời bào chữa nào cả, tất cả mọi thứ, gã sẽ nghe theo phán quyết của hắn. Cuối cùng Gia Đăng tuyên bố hai người từ giờ sẽ thành người lạ, mỗi người quay lưng đi về con đường ngược hướng.
Từ khi bị bắt, Thanh Duy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về hàng ghế người tham dự phiên tòa, nhưng chẳng lần nào gặp được người mình đợi. Cậu biết Gia Đăng sẽ không đến, nhưng vẫn hy vọng một phép màu.
Chỉ vài ngày trôi qua thôi mà Thanh Duy đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, làn da tái xanh nhợt nhạt ốm yếu. Đôi mắt của cậu trở nên càng tối tăm và u ám. Mái tóc lòa xòa rối bù, thực sự mang dáng vẻ của kẻ điên.
Cậu bị đưa đến trại tâm thần của thành phố, dáng vẻ ngoan ngoãn kì lạ nhưng những bác sĩ không hề lơi lỏng. Hằng đêm, những âm thanh vo ve của côn trùng vang lên ầm ĩ bên tai, cứ như trong đầu cậu có hàng trăm hàng nghìn con bọ khiến cậu không sao ngủ yên. Mỗi đêm, vết xăm ở cột sống lại như sống dậy gặm nhấm từng chút một, khiến cho Thanh Duy phát điên mà gào khóc.
Vì phát bệnh luôn vào lúc nửa đêm nên Thanh Duy bị đưa đến nơi giam giữ biệt lập, tránh làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Những thứ thuốc ngủ, an thần, giảm đau chẳng có tác dụng gì, ngược lại mỗi khi có thứ thuốc đó vào người, cậu lại nôn ra máu. Điều này khiến ai nấy đều sợ hãi, không dám kê thuốc nữa.
Thanh Duy biết những thứ này do mình bị quật. Nhưng cậu không hối hận chút nào. Ít nhất nhờ nó mà cậu có được vài ngày ngắn ngủi hạnh phúc, có được tình yêu của Gia Đăng dù chỉ là giả dối. Bây giờ cậu dùng kí ức đó làm động lực sống từng ngày.
"Gia Đăng... Gia Đăng..."
Những lúc đau đớn tột cùng, Thanh Duy dùng tay cào cấu lên tường. Bốn bề đều là vết máu cào cấu từ cậu. Ban ngày, cậu dùng đã khắc tên của Gia Đăng lên tường. Giờ căn phòng không chỗ nào là không có tên hắn. Sự ám ảnh này khiến người ta sợ hãi.
Thanh Duy thích nhất là những đêm trăng tròn. Ngày này, cậu bị hành khủng khiếp nhất, nhưng lại có lúc đau đớn quá mà sinh ảo giác, sẽ nhìn thấy Gia Đăng. Có lúc hắn sẽ an ủi, cổ vũ cậu cố lên, có lúc hắn sẽ thương xót ôm lấy cậu. Thanh Duy biết là giả, nhưng có hề gì đâu.
Có lần, một người hảo tâm đến bệnh viện tâm thần phát quà đã tặng Thanh Duy một con búp bê. Đó là một con búp bê hình cậu bé tóc đen, miệng cười dễ thương và mặc vest đen chỉn chu. Cậu nhìn rồi lại nhìn, càng nhìn càng thấy giống Gia Đăng. Cậu đặt tên nó như vậy, sau đó hằng ngày ôm búp bê tỉ tê tâm sự với nó. Thanh Duy yêu thương và nâng niu 'Gia Đăng' còn hơn chính mình. Ít nhất nếu bệnh nhân khác chửi mắng hay đánh cậu đều mặc kệ, nhưng nếu có ai sờ vào, cậu nhất định sẽ liều mạng xử lý họ. Lần nghiêm trọng nhất là cậu dùng gạch đập vỡ đầu một bệnh nhân khác vì đối phương kéo mạnh con búp bê của cậu.
Vì thế Thanh Duy bị cô lập.
Với điều này, cậu chẳng để ý, ngược lại còn thấy hài lòng. Thanh Duy chẳng muốn tiếp xúc với ai cả.
Những tưởng cậu cứ sống mơ mơ màng màng như thế, đến khi con búp bê 'Gia Đăng' bị rách.
Cũng chẳng do ai phá rối, chỉ là con búp bê chất lượng không cao, lâu ngày chỉ bị bung ra, lộ cả bông ra ngoài. Thanh Duy ngẩn người nhìn nó hồi lâu, giống như sực tỉnh cũng như nhớ đến cái gì.
Hôm sau, bệnh viện phát hiện Thanh Duy trốn viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
РазноеTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...