Con dâu nuôi từ bé (12)

147 17 2
                                    

Thanh Duy ôm chặt lấy Gia Đăng. Hơi ấm từ hắn khiến cậu rạo rực hết cả người. Cậu chưa từng biết thân nhiệt của anh trai lại cao đến thế, tưởng chừng có thể khiến cậu tan chảy thành nước. Cậu ôm lấy hắn thật chặt, nếu Gia Đăng mãi mãi nằm trong vòng tay của cậu thế này thì thật tốt. 

Gia Đăng tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Lâu rồi hắn không ngủ ngon đến thế, những tưởng lạ giường hắn sẽ không ngủ được cơ. Hắn quờ quạng tìm điện thoại, lại vô tình sờ vào một ai đó. Hắn giật mình mở mắt, hóa ra  là Thanh Duy. Cậu vẫn còn mơ màng, nằm lấy tay hắn ôm vào ngực ngủ tiếp, có lẽ đem tay hắn làm gối ôm. Chân cậu gác lên hông hắn, cẳng chân cọ vào vị trí nào đó. Sáng sớm, nó dường như cũng tỉnh giấc. Gia Đăng bất đắc dĩ nhẹ nhàng rút tay ra, len lén xuống giường. 

Khi hắn vào nhà tắm, Thanh Duy mở mắt ra, chép miệng. Áo cậu đã cởi sẵn gần hết, vậy mà Gia Đăng chẳng có phản ứng gì. Bộ cậu xấu thế cơ à?

Không thể nào? Trông cậu tốt hơn ông già to con thô kệch ấy cả nghìn lần. Ít nhất so độ thanh xuân mơn mởn, cái tên Cao Vân kia không có cửa so. 

Gia Đăng đang mải tự thân vận động trong nhà tắm thì thình lỉnh cửa phòng mở ra, dọa cho hắn giật cả mình. Quay đầu lại thì hóa ra là Thanh Duy, cậu mắt nhắm mắt mở đi vào bên trong. Có vẻ còn chưa nhìn thấy tình huống của hắn. 

"Thanh Duy à, em có thể ra ngoài để anh mượn phòng tắm một tí được không?" Hắn bất đắc dĩ lên tiếng. 

Thanh Duy hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, xoa mắt. Lúc này mới nhìn rõ, nhưng cậu lại không cảm thấy xấu hổ mà nói:

"Anh làm gì đó?" 

"Tự thẩm, em không nhìn ra à?" Hắn ngược lại cảm thấy xấu hổ khủng khiếp. Qủa nhiên câu nói nếu bạn không ngại thì người ngại là kẻ khác là đúng. 

"Tự thẩm là gì?" Cậu mở to mắt ngây thơ hỏi lại. 

Gia Đăng liền cảm thấy có gì đó sai sai, hắn nghi ngờ kèm chút lo lắng hỏi:

"Ừm... Cái đó... Em chưa dựng lên bao giờ à?" Này là không bình thường mà đúng không? Thường 13-14 tuổi là bắt đầu có mộng tinh lần đầu tiên rồi, em trai nhà hắn 18 rồi vẫn chưa biết về cách tự giải quyết sinh lý á? 

"Em có, em toàn để nó tự xuống." Cậu bĩu môi. 

Gia Đăng hết cách, đành phải hóa thân thành giáo viên sinh lý dạy cho cậu cách tự lo nhu cầu. Dù sao không làm cũng không tốt cho sức khỏe. Cậu nhìn nhìn cái đó của hắn, lại nhìn của mình. Của Gia Đăng lớn thật, quả nhiên nằm trên là đều có vốn liếng. 

Làm cùng nhau thế này thật kích thích. Thanh Duy nào phải là một trang giấy trắng, lúc này cố mà nhịn diễn cho tròn. Một bên khoái cảm khiến cậu muốn la lên quyến rũ người đàn ông đằng sau lưng, một bên lý trí nhắc nhở phải bình tĩnh, vội vàng là sôi hỏng bỏng không. 

Lúc này Gia Đăng đang ngay trước mặt cậu, mang theo vẻ nhục dục sa đọa. Tiếng thở gấp vang lên ngay vành tai, khiến cậu có ảo tưởng rằng người ấy đang cày cấy trên người mình, không nhịn được mà lên đỉnh. 

Gia Đăng vẫn đang chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng. Chợt, có một bàn tay trắng mịn nắm lấy hắn. Thanh Duy quỳ dưới chân hắn, ngẩng đầu cười nói:

"Em xong rồi, em giúp anh cho xong còn xuống ăn sáng." 

Hắn bối rối mà nói:

"Để anh tự làm, em rửa mặt đi."

"Có sao đâu mà, anh với em cùng nhau. Nhìn của anh sưng lên đáng thương quá..."

Khoảng cách gần khiến thứ đó gần như chạm vào mặt cậu. Thanh Duy động tác tay cực nhanh không cho hắn phản đối. Cảm giác người khác làm và bản thân tự làm khác hẳn nhau, Gia Đăng run lên vì kích thích, cơ thể giật một cái. 

Trong đầu hắn còn quay cuồng, trong lòng tự cảm thấy có gì đó sai sai. Dù là anh em nhưng giúp nhau kiểu này... Thật ra hồi ở kí túc xá đại học, hắn và đám bạn cùng phòng cũng so lớn nhỏ với nhau, cũng tự thẩm cạnh nhau xem đứa nào lâu nhất, nhưng giúp nhau kiểu này... Bình thường không? 

Gia Đăng giật mình, run lên một cái. Hắn cũng lên đỉnh. Nhìn xuống dưới, hắn ngay lập tức có đáp án. 

Thanh Duy mang vẻ mặt mê say, ngẩng đầu. Vì tư thế nên vừa nãy hắn ra, phun lên mặt cậu. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại rất hưởng thụ. Thậm chí, cậu còn vươn lưỡi liếm thứ dịch trắng bên khóe miệng. 

Không bình thường.

Thế này là không bình thường. 

Trước hình ảnh gợi dục như vậy, hắn không lên cơn thú tính mà ngược lại nổi hết cả gai ốc. Gia Đăng kéo cậu lên, lau mặt cho cậu thật sạch rồi không dám đụng vào cậu nữa. Vì trong cơn hoảng loạn nên Gia Đăng hơi mạnh tay, kéo Thanh Duy hơi đau nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thuận theo. 

Hiện tại đến cả nhìn cậu hắn cũng không dám. Không biết đó là phản ứng chân thật của cậu hay chỉ là mụ mị đầu óc do khoái dục. Có gì đó đã bị sai lệch giữa hắn và Thanh Duy. Dù chỉ là một chút manh mối, hắn cũng sẽ dập tắt khi còn chưa bén lửa. 

Hắn đã có người yêu, đã tìm thấy người muốn sống đến hết đời. Thanh Duy... Còn quá nhỏ, sẽ dễ đi lầm đường. Hắn cần giúp cậu đi đúng hướng trở lại. 

Gia Đăng báo với bố mẹ một tiếng rồi vội vàng về nước, thậm chí cũng chưa kịp thông báo với Thanh Duy. Khi cậu nghe tin này từ mẹ, chỉ đơn giản a một tiếng. 

Anh muốn chạy trốn khỏi em sao? 

Anh gấp gáp trở lại bên ** già đó à?

"Bố mẹ ở lại hẹn hò đi, lâu rồi hai người cũng chưa đi trăng mật hâm nóng tình cảm. Con về trước cùng anh Gia Đăng đây, bố mẹ hẹn hò vui vẻ nha."

============================================================

Thanh Duy đã tới nơi, Cao Vân đã tới số...

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ