Lốc (2)

213 29 0
                                    

   Hạ Giang chưa bao giờ say, anh rất ít khi đụng vào bia rượu. Thế nhưng hôm nay anh quyết tâm muốn thử say một lần cho biết. Cuộc sống của anh quá rập khuôn và nề nếp, hôm nay muốn thử làm điều gì đó - đối với anh - là điên rồ.

   Hạ Giang lấy hết dũng khí mua 8 lon bia, thầm nghĩ phải uống hết chúng. Một mình anh lê bước trên con đường vắng vẻ, trong lòng hơi nhảy nhót vì được "trải nghiệm" thử say xỉn. Anh từng thấy rất nhiều người khi xảy trở nên khác lạ, làm những hành động ngốc nghếch điên khùng. Đêm nay anh chẳng ngại để bản thân làm trò con bò mà trước giờ chưa từng làm đâu.

   Tuy nhiên, một đám côn đồ chặn đường anh lại, cắt đứt cảm xúc vui vẻ hứng khởi của anh. Một tên cao to đi đầu cười nói:

   "Đi đâu mà vui vậy chú em? Có tiền không cho anh vay chút nào?"

   Hạ Giang nhíu mày, anh không muốn dây vào đám người này. Thế nhưng anh cũng không muốn đưa tiền cho chúng. Hai tay siết chặt lại túi nilon. Đám côn đồ mất kiên nhẫn mà đẩy anh vào con ngõ nhỏ, trong miệng không ngừng chửi bới. Rõ ràng chúng muốn đánh anh một trận.

    Hạ Giang sợ hãi nhưng cũng không muốn lùi bước. Anh không phải là một người dũng cảm mạnh mẽ nhưng cũng không hèn nhát. Tên cầm đầu túm lấy áo anh định đe dọa vài câu trước khi "vào trận" thì đột nhiên có một giọng nói hưng phấn vang lên:

   "Ồ? Đánh hội đồng à? Việc vui này sao thiếu tao được? Cho tao tham gia với được không?"

   Thu Phong định đi đến quán thì gặp chuyện bất bình. Hắn không phải là người xen vào việc người khác nhưng lại nhận ra người bị vây lấy lại là người đã gặp hai lần, lần này là lần thứ ba. Việc trùng hợp này cho thấy hai người có duyên, cho nên hắn không ngại ra mặt một lần.

   "Mày là thằng *** nào mà xen vào chuyện của bọn tao? Biến!"

   "Đấm chết cụ mày bây giờ!"

  Thu Phong cười lạnh, xắn tay áo để lộ cơ bắp cùng những đường gân xanh. Hắn liếm môi cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn:

   "Được lắm, nào, lên đi."

   Một tên thấy hắn không rời đi, ngược lại còn khiêu khích bèn nóng máu lao đến, ai ngờ lại bị hắn đạp một phát vào bụng ngã lăn quay. Thấy bạn bị đánh, những tên còn lại cũng nháo nhào tiến công, thế rồi cũng đo đất.

   Thu Phong hưng phấn, càng đánh càng hăng. Đã lâu rồi không ẩu đả nhưng quả nhiên cảm giác sảng khoái khi hạ gục đối thủ vẫn làm hắn kích động lắm.

   Hạ Giang sợ hãi nhìn Thu Phong một cân năm một cách nhẹ nhàng, có tên còn bị đánh chảy máu mồm máu mũi. Nhưng vừa rồi quả thực trông hắn rất ngầu. Rất rất ngầu luôn. Động tác dứt khoát mạnh mẽ, hắn còn cười, vừa kiêu ngạo vừa hung hăng mang ý khinh thường miệt thị.Tựa như con sói đầu đàn sẵn sàng cắn chết kẻ dám xem thường uy quyền của mình. Thu Phong tiện lấy áo khoác của tên nào đó lau chùi tay, hơi thở nhanh hơn bình thường vì vừa vận động mạnh. Hắn hếch mắt nhìn anh, nói:

   "Còn chưa chịu đi à?"

   "Cảm ơn vì đã cứu tôi..." Hạ Giang đỏ mặt, lăp bắp nói.

   "Không cần cảm ơn. Nhanh về đi."

   Thu Phong phủi tay không để tâm. Hắn dựa người vào tường, lôi ra từ trong túi một bao thuốc lá rồi châm lửa hút. Hạ Giang nắm chặt tay, lấy hết can đảm mở miệng:

   "Để cảm ơn, tôi mời anh ăn tối nhé? À, nếu anh chưa ăn gì..."

   Hắn cảm thấy thú vị bèn hỏi lại:

   "Thế nếu tôi ăn rồi?"

   "Thì ngày mai tôi mời anh!" Hạ Giang đáp ngay lập tức.

   Thu Phong cười, thở ra một làn khói. Hắn nghiêng đầu, nhìn đống bia trong túi của cậu mà nói:

   "Tôi nghĩ anh có bạn bè chờ chứ. Mở tiệc à?"

   "À không..." Anh ngại ngùng cúi đầu. "Chỗ này là để tôi uống một mình. Không có bạn nào cả."

   Chậc, hóa ra là một thằng nhóc cô đơn à.

   Hắn hút thêm một hơi rồi dập tắt điếu thuốc, gật đầu nói:

   "Được, tôi cũng đang đói."

   Lúc này anh mới cười, cẩn thận bước cạnh hắn. Mùi thuốc lá thoang thoảng từ người Thu Phong truyền đến nhưng lạ thay, anh không thấy khó ngửi tí nào. Len lén liếc mắt nhìn hắn, có lẽ nhờ vào màn cứu giúp vừa rồi mà Hạ Giang không còn cảm thấy hắn đáng sợ nữa, ngược lại còn cảm thấy ngầu và hút mắt kinh khủng.

   Thu Phong sớm quen việc bị nhìn chằm chằm, nhưng bị ánh mắt "cháy bỏng" như thế này mới là lần đầu tiên. Giống như một đứa bé nhìn thấy người lớn mà mình ngưỡng mộ và khao khát muốn trở nên giống vậy. Hắn cười tự giễu bản thân nghĩ nhiều.

   "Anh tên là gì thế? Tôi là Hạ Giang." Anh lẽn bẽn nói.

   "Thu Phong." Anh đáp. "Tôi thấy cậu bớt đi con đường này vào buổi đêm thì hơn. Nhiều thành phần bất hảo tụ tập lắm."

   "Vâng, tôi biết rồi ạ." Hạ Giang không cãi lời mà ngoan ngoãn tán đồng. "Vừa rồi anh siêu thật đấy! Là có học võ à?"

   Hai mắt cậu sáng lấp lánh, cứ như một hồi bé ngưỡng mộ siêu anh hùng vậy. Mà vừa rồi hắn quả thực thành anh hùng của anh. Một cân cả nhóm, thật là giỏi. Thu Phong cười đáp:

   "Võ vẽ gì. Đánh mãi cũng thành quen thôi."

   Lời này ngầm nói hắn thường xuyên ra đánh nhau, cũng chả phải loại hiền lành lương thiện gì cho cam. Thế nhưng Hạ Giang chẳng hiểu ra điều đó, hâm mộ nhìn dáng người và chiều cao của hắn. Nhìn thôi cũng thấy oai phong lẫm liệt rồi.

   Hai người nhanh chóng về đến nhà. Anh lấy dép đi trong nhà cho hắn, trong đầu thầm may mắn vì nhà cửa cũng tính là ngăn nắp.

   "Anh ngồi đi. Tôi lấy đồ ăn."

   Vì định uống bia nên anh mua rất nhiều đồ để nướng. Giờ lấy bếp và đá nữa là xong. Thu Phong thoải mái dựa lên thành ghế, chả có chút rụt rè khi lần đầu đến nhà người khác, cũng chẳng có ý định phụ giúp gì.

   Xời, đối phương đang "đền ơn" đấy. Hắn có quyền hưởng thụ.

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ