Song trùng sinh (19)

434 32 3
                                    

Cao Tú ôm Công Doanh mà khóc bù lu bù loa. Anh rất nhớ gã và không nghĩ rằng gặp lại sẽ thấy gã trong tình cảnh này. Gã thì không có tâm tư ủy mị thế, ngược lại bị giam ở đây còn tăng cân. Thấy Cao Tú xúc động quá mức cũng không tiện đẩy ra. Dù sao cũng có công cứu mình.

   "Các người nghĩ đang làm gì ở nhà tôi?"

   Thình lình, chủ nhân của căn nhà trở về và quát tháo. Nhìn thấy Công Doanh được mọi người vây lấy và có xu thế được đưa đi, Nam Dương phát điên mà lao đến tóm lấy gã như muốn giữ lại. Cảnh sát vội vàng giữ lấy hắn, xem hắn là tội phạm bắt cóc mà đưa về đồn.

   Cao Tú tuy sợ nhưng vẫn đứng chắn trước Công Doanh. Anh mang ơn gã nhiều. Nếu có thể bảo vệ anh thì dù có hy sinh thế nào anh cũng không để tâm đâu. Nam Dương thấy dáng vẻ và tư thái thân thiết này, càng chắc nịch hai người có gì đó với nhau. Hắn nhìn Công Doanh chòng chọc như muốn khắc ghi hình bóng này vào tận xương tủy, lại hận thù mà nhìn Cao Tú.

"Anh nghĩ thế này là thoát khỏi em rồi? Em nói cho anh biết, em sẽ trở lại, sớm thôi. Không ai có thể tách anh và em ra!"

Dù có chết hắn cũng trùng sinh trở lại đấy thôi. Cái chết cũng không thể chia lìa hai ta.

   "Em sẽ trở lại! Chúng ta là một gia đình! Sẽ mãi mãi bên nhau!"

   Nam Dương như một kẻ điên mà vừa gào vừa cười. Công Doanh thầm nghĩ trông ghê quá, hắn sẽ không có vấn đề về thần kinh thật đấy chứ?

   Nhưng thâm tâm gã biết, lời hắn nói là thật. Hắn sẽ được thả, ai bảo sau lưng có ô cứng chứ. Công Doanh không nói gì, cũng không màng đến ánh mắt lo lắng của Cao Tú mà nhanh chóng về nhà thu dọn đồ rồi chạy trốn.

Không trêu vào được thì gã chạy thôi chứ biết sao. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Lần này Công Doanh đi tận nước ngoài, đến một vùng quê hẻo lánh, một thung lũng chỉ có mấy căn nhà. Nơi đây vẫn còn mang hơi thở Châu Âu cổ xưa. Những căn nhà nhỏ với ống khói, đàn dê và hàng rào xung quanh. Công Doanh cần một nơi yên bình chữa lành cú sốc tâm lý khi bị giam giữ.

Gã quăng mình trên chiếc giường êm ái có mùi nắng, cuộn tròn trong chiếc chăn như một con mèo lười biếng. Công Doanh cười, cảm thán:

   "Yên bình quá..."

    Yên bình của gã kéo dài được ba tuần.

   Một ngày nắng đẹp, khi Công Doanh mới nhặt hạt dẻ trong rừng trở về thì nhìn thấy có người đứng trước cửa nhà mình. Dáng người cao gầy, mái tóc ngắn và mặc váy suông dài.

   Ai vậy nhỉ?

   Gã thầm nghĩ trong đầu. Khi chuyển đến đây gã không giao du với ai. Người này là hàng xóm à?

   Công Doanh cất bước đến, hỏi:

   "Chào, có việc gì sao?"

   Nghe tiếng gọi, người đó quay người lại. Mẹ kiếp! Nam Dương! Sao hắn lại thành ra thế này?

   Công Doanh sững sờ, còn chưa kịp định thần thì hắn đã như một thiếu nữ chạy chậm lao vào lòng gã.

   "Ông xã!"

   Gã nổi da gà, đẩy hắn ra nhưng Nam Dương như bạch tuộc quấn lấy gã. Hắn vuốt ve cái bụng, nói:

   "Ông xã, sao anh không nói lời nào đã chạy đến đây rồi thế? Làm mẹ con em tìm muốn điên luôn!"

   Hả?

   Từ từ, đừng nói bậy. Mẹ con gì? Con nào?

   Công Doanh càng chắc chắn suy đoán Nam Dương bị thần kinh. Hai người đàn ông ăn nằm với nhau sao mà có con được? Nhưng hắn dường như điên điên khùng khùng mà bám lấy gã, cười nói:

   "Hì hì, ông xã, em nói rồi mà. Chúng ta sẽ là một gia đình."

   Hai người vận lộn với nhau trước cửa nhà. Hàng xóm đi qua còn tưởng cặp đôi đang ve vãn, thiện ý mà cười. Có người còn huýt sáo trêu chọc. Công Doanh không còn cách nào khác mà đem hắn vào nhà để không thành trò cười trong mắt người khác.

   Lúc này, quần áo hai người đã xộc xệch. Nam Dương dựa lên cửa nhà, tay ôm cổ gã ghé sát môi giống như gọi mời. Công Doanh không cho hắn thò lại gần, ghì chặt lên vách cửa.

    "Ông xã mạnh bạo thế." Nam Dương dù bị khống chế giữ chặt nhưng vẫn nổi hứng mà trêu đùa.

   "Chuyện này là sao? Sao cậu lại thành ra thế này?" Gã hỏi.

   "Gì chứ? Em không đẹp à?" Nam Dương hất tóc ngắn ngủn của mình. "Chờ tóc em dài ra đến ngang lưng còn đẹp nữa. Lúc ấy anh chải tóc cho em nhé?"

   "Trả lời!"

    Hắn cau mày, giống như không hài lòng vì sự chấp nhất của gã. Hắn nhún vai nói:

   "Em nói rồi mà. Anh là ông xã, em làm bà xã, chúng ta sẽ là một gia đình. À, còn bé con sắp chào đời nữa."

    Công Doanh nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của hắn dưới lớp váy, nói:

   "Đâu ra con?"

   "Sẽ có, anh tin em đi." Nam Dương liếm môi nói.

   Công Doanh đương nhiên là không chịu ở chung với hắn. Hắn liền mua một căn nhà cạnh nhà gã. Ngày ngày cứ như là cô Tấm sang nhà Công Doanh dọn dẹp nấu nướng, gã cũng chả biết hắn đánh chìa khóa từ bao giờ nữa.

   Gã biết chạy cũng không chạy được nên dứt khoát mặc kệ. Điều đáng mừng là Nam Dương dường như đắm chìm hoàn toàn vào vai diễn vợ bầu, chủ động nói không thể làm tình vì đang có em bé. Công Doanh vui vẻ đồng ý.

   Nhưng ngày tháng trôi qua, dưới ánh mắt kinh hãi của Công Doanh mà bụng của Nam Dương ngày một phồng, hiện tại đã có một độ cung rõ ràng.

=======================================
    Theo anh đi đến tận cùng :>>>> Nay mọi nhà còn nghỉ lễ tớ thì đã phải xách đít đi làm rồi. Ét o éttttt

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ