Chồng nhỏ (11)

400 26 3
                                    

Trạc Vũ tỉnh lại, chỉ thấy đầu đau đớn. Khuôn mặt nhỏ ngay lập tức nhăn lại thành một cục, ôm đầu rên rỉ:

"Đau..."

Thật ra cũng chẳng đau, chỉ là cậu quen nuông chiều nên cảm xúc phóng đại lên mà thôi. Motori thấy vậy, trong lòng xót xa mà chạy vội vào phòng. Anh nâng cậu lên, để cậu tựa vào khuỷu tay và ngực mình. Tư thế bế em bé sơ sinh rất chuẩn.

"Ngoan ngoan... Bé Sel không đau... Để mama thổi cho bé nhé..."

Nghe thấy tiếng của người quen, cậu lấy lại tinh thần mà mở mắt ra. Căn phòng thiếu ánh sáng khiến cậu không thấy rõ mặt, nhưng nhận ra giọng nói.

"Motori... Em đau đầu..."

"Ừ ừ, có mama đây, không đau không đau."

Anh sốt sắng hôn lên trán an ủi cậu, sau đó bàn tay luồn qua tóc xoa bóp khiến cậu thả lỏng. Trạc Vũ ôm lấy anh, sợ hãi nói:

"Anh đưa em đi đâu vậy?" Cậu còn nhớ anh đưa cậu đi chơi.

"Đây là nhà của chúng ta. Bé Sel, chúng ta chơi trò gia đình nhé. Anh là mama, em là bé con của anh." Motori xoa đầu cậu cười. "Em chơi với anh, anh cho em rất nhiều kẹo."

Trạc Vũ không nghĩ nhiều, thấy chơi là vui rồi. Cậu gật đầu đồng ý. Thế là Motori nói:

"Rồi, để mama đưa con đi ăn nhé."

Dứt lời, anh bế thốc cậu lên. Dáng người anh mảnh khảnh mà sức lại lớn, dễ dàng bế bổng một thanh niên trưởng thành như Trạc Vũ. Anh đưa cậu ra ngoài, bước xuống tầng 1 vào nhà ăn. Vừa rồi, anh đã chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn. Có cơm cuộn trứng, được vẽ hình mặt mèo dễ thương bằng sốt cà. Cà rốt cắt hình trái tim, xúc xích là bạch tuộc. Đồ ăn được trang trí rất tỉ mỉ, khơi gợi sự thích thú và thèm ăn của trẻ con.

   "Đẹp quá! Anh... À không, mama giỏi quá!" Trạc Vũ vỗ tay reo lên.

   "Vậy thì ăn hết cho mama vui nhé!" Motori ân cần rót nước cam cho cậu. Dáng vẻ thực sự là một mẹ hiền.

   Trạc Vũ gật đầu. Nói thật, trình độ nấu ăn của anh rất tuyệt. Ít nhất Trạc Vũ thấy hài lòng. Cậu được xem hoạt hình khi ăn cơm, có thể kiêng ăn, thực sự là bị chiều hư.

   "Chỉ cần bé Sel vui thì sao cũng được." Motori gần như đắm chìm trong hạnh phúc. "Mama sẽ làm tất cả để mọi thứ theo ý con."

   Trạc Vũ không để trong lòng, chỉ cho rằng đây là một trò chơi mà thôi. Anh dành hẳn một căn phòng trang trí theo phong cách trẻ em cho cậu. Tường xanh được vẽ cảnh dưới đại dương, những sinh vật dưới biển được vẽ một cách ngộ nghĩnh. Sàn nhà được lót thảm dày, đầy những thú bông và đồ chơi. Có một chiếc tủ lớn trưng bày đủ thứ mô hình, tủ quần áo thì có đủ loại. Trạc Vũ đã sống quen những căn phòng như thế này nên không quá ngạc nhiên, bình tĩnh mà tiếp nhận.

   Cậu không biết, nếu một người lạ chuẩn bị cho cậu những thứ bày thì quá mức bất thường.

   Motori thì mặc những bộ quần áo ở nhà, người đeo tạp dề và buộc tóc gọn gàng. Ánh mắt hiền từ khiến anh toát ra khí chất "mẹ hiền". Anh sẽ ôm cậu ngủ, hát ru mỗi tối. Sẽ tắm cho cậu, cầm tay dạy cậu viết chữ quê mình, sẽ dạy cậu phát âm giống như người mẹ đang dạy con học nói.

   Những ngày tháng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu. Vốn dĩ Trạc Vũ rất mau chán, cảm thấy trò chơi gia đình này sao mà kéo dài quá. Những một tuần!

   Cậu phụng phịu ném con thú bông đi, thở dài.

   "Ôi... Con sao thế?" Motori vội vàng chạy đến hỏi.

   "Chán quá! Em không muốn chơi trò gia đình nữa! Mình về đi! Em còn phải đi học!" Trạc Vũ nói. "Em còn phải gọi điện cho anh trai nữa!"

   Motori thấy thế liền không vui. Anh cau mày:

   "Nhà mình ở đây, con còn muốn đi đâu nữa? Với lại nhà mình không có anh trai, chỉ có con và mama thôi, con nhớ chưa!?"

   Trạc Vũ sợ, mếu máo lắc đầu:

   "Anh không phải mama... Em có anh trai, còn có bố mẹ nữa. Mình chỉ chơi thôi mà... Có phải thật đâu..."

  "Đây không phải nhà em... Oa... Em muốn về..."

   Cuối cùng vẫn không nhịn được khóc lớn.

   Motori lúc này không nhân nhượng. Anh kéo cậu lên phòng, bước chân nhanh đến nỗi cậu suýt không theo kịp. Cổ tay bị nắm đỏ lên, Trạc Vũ lúc này rất sợ, vừa đánh Motori vừa nói ghét anh. Anh kéo cậu vào phòng, kề sát mặt vào cậu nói:

   "Con nói linh tinh làm mama rất tức giận đấy nhé. Mau xin lỗi mama đi! Nếu không mama đánh mông đó!"

   Trạc Vũ lắc đầu.

   "Trạc Vũ! Con coi mama có để con thiếu gì không? Sao con lại muốn rời mama đi chứ?"

   Motori lúc này hóa điên, vừa gào thét vừa đập đồ vật.

   "Mama rất yêu con mà! Ngoài kia có gì tốt đâu! Ở cạnh mama đi!"

   "Mama không thể không có con! Sel! Hứa với mẹ là con sẽ không bỏ mẹ đi!"

   Trạc An nào dám nói gì. Đến khóc còn không dám phát ra tiếng quá to. Cậu cắn môi, nhịn xuống. Cậu sợ Motori cũng sẽ đập nát cậu giống như đập đống đồ vật kia. Cái mũi đỏ lên như cà chua, nước mắt khiến cậu chẳng thấy gì, mà càng dụi thì càng rát.

    Khắc Minh vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng đập vỡ và giọng nói điên cuồng của Motori. Hắn giật thót, vội vàng xông lên tầng.

   "Mẹ nhà mày! Mày làm gì bé con nhà tao thế hả!?"

   Khắc Minh đấm Motori khiến đối phương ngã dúi dụi. Hắn chẳng quan tâm dưới sàn nhà có mảnh vỡ, chạy đến xem Trạc Vũ có bị thương ở đâu không. Cảnh sát nhanh chóng bắt Motori đi, anh rơi vào trạng thái điên cuồng, phải ba bốn người xúm lại mới đưa đi được. Khắc Minh không quan tâm chân mình đang bị thương thế nào, ôm lấy cậu nói:

   "Không sợ, anh đưa em về nhà..."

======================================
    Không khí lạnh của tớ đâu!!! Tớ đã rất mong chờ lạnh về mà ༎ຶ‿༎ຶ

   

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ