Chồng nhỏ (4)

556 43 2
                                    

    Trạc Vũ được đưa vào một căn phòng có cửa thông với phòng làm việc. Nếu nói phòng làm việc của Khắc Minh nghiêm túc và có phần cứng nhắc thì căn phòng dành riêng cho cậu lại có phong cách trái ngược. Đâu đâu cũng là thú bông, to có nhỏ có. Cái giường   lớn hình mèo vừa dễ thương vừa rộng để cậu có thể lăn qua lăn lại thỏa thích. Phòng luôn có những bông hoa tươi để có mùi hương thơm mà không nồng.

    "Em có thể ở trong này chơi hoặc ra ngoài kia với anh." Khắc Minh nói.

  Trạc Vũ gật đầu rồi mở ipad ra xem Tom & Jerry. Cậu không thích ra ngoài vì luôn có người lạ ra ra vào vào. Khắc Minh cũng biết điều đó, chỉ có thể thở dài tiếc nuối, đóng cửa lại.

   Thôi, thế cũng tốt. Nhìn cậu hắn lại mất tập trung không làm việc được.

   Trạc Vũ xem hoạt hình, từ hứng thú đến cảm thấy nhàm chán, cuối cùng là ngủ thiếp đi. Ngủ rồi lại tỉnh, cậu cảm thấy khó chịu khi chỉ quanh quẩn trong phòng, vì thế bất chấp mà đi ra ngoài.

   Khắc Minh vốn đang giao việc cho cấp dưới, thấy cậu ra ngoài, vẻ mặt khó chịu thì cũng đoán ra được phần nào. Hắn cho mọi người ra ngoài rồi quay về phía Trạc Vũ, vỗ đùi ý bảo cậu ngồi đây.

    "Đói à?"

   "Không... Muốn đi về cơ." Cậu lầm bầm ôm cổ hắn. "Chán..."

   Cậu muốn được về nhà và nghịch màu vẽ.

    "Chán lắm à? Ở đây với anh thêm lát nữa rồi chúng ta cùng về."

    Trạc Vũ không cam lòng nhưng cũng gật đầu. Cậu ghét phải quay về căn phòng kia, vì thế trốn ra ngoài chơi. Khắc Minh không cản, kêu thư ký đi theo trông chừng.

   Trạc Vũ như một chú chim rời khỏi lồng, vui vẻ mà chạy ngang dọc. Hậu quả là cậu đâm trúng một thanh niên. Cảm giác đau đớn làm Trác Vũ ứa nước mắt, nhưng vẫn biết mình sai nên không dám khóc, có hơi sợ hãi cúi đầu xin lỗi.

   "Không... Không sao ạ. Thiếu gia, ngài đứng dậy đi."

   Ở công ty này, gần như không ai không biết đến Trạc Vũ. Thanh niên là nhân viên đội Marketing, biết là không thể đắc tội được với cậu nên dù là đối phương hơi ngốc nhưng cũng không dám làm càn. 

   Trạc Vũ biết anh trai trước mắt không giận, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Đối phương là một thanh niên tuấn tú, trắng trẻo. Điều thu hút cậu là mái tóc hơi dài của anh có một chỏm tóc nhỏ. Cậu thích thú bật cười khanh khách, sờ sờ vào chỏm tóc đó.

   Phú Anh cảm thấy xấu hổ. Cái chỏm này là do các chị trong phòng Marketing trêu đùa nên dứt khoát buộc cho anh. Hiện tại không ngờ lại thành đồ chơi của vị thiếu gia này. Anh không dám né, cậu không đứng dậy anh cũng không đứng dậy. Mãi đến khi thư ký tiến lên khuyên nhủ Trạc Vũ đứng dậy, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trạc Vũ khá thích thú nhìn Phú Anh, cậu kéo lấy tay anh, muốn đối phương chơi với mình. Thư ký thấy vậy liền sợ xanh mặt, cô biết tình cảm của boss dành cho Trạc Vũ, cũng vì thế mà hiểu rõ nếu không tách hai người ra thì bản thân sẽ phải chịu cơn thịnh nộ từ Khắc Minh.

"Thiếu gia ngã có đau không? Chúng ta đi ăn bánh ngọt đi." Cô giả lả cười nói.

"Bánh ngọt? Đi! Đi thôi!" Trạc Vũ vui sướng hô.

Cậu rất ít được ăn đồ ngọt, một là do hắn sợ cậu ăn vặt nhiều không ăn được cơm, hai là sợ sâu răng. Trạc Vũ cũng bởi thế mà rất thèm đồ ngọt, nghe được ăn cái liền quên béng mất vừa nãy định làm gì.

"Thiếu gia đi theo tôi, chúng ta lén đi ăn đi, không cho sếp biết." Thư ký cười, giơ ngón trỏ tỏ vẻ giữ bí mật.

"Ừm ừm, suỵt suỵt." Trạc Vũ cũng học theo, nhanh chóng đi cùng cô gái rời đi.

Phú Anh ngẩn ngơ nhìn hai người rời đi, ấn tượng sâu đậm đối với nụ cười ngây thơ thuần khiết kia. Đột nhiên, trong lòng anh cảm thấy giá mà có thể gặp lại cậu lần nữa.

Trạc Vũ được đưa đến một tiệm bánh ngọt Pháp, thỏa sức mà ăn uống. Tâm trạng vui đến mức cười híp cả mắt lại, càng cảm thấy thích chị gái thư ký này. Nếu lần nào đến công ty cũng được chị gái đưa đi ăn đồ ngọt, cậu sẽ đến thật thường xuyên.

Đến khi Khắc Minh tan ca, thư ký đưa cậu về công ty. Hắn thấy cậu vui vẻ như vậy, hơi nhíu mày. Hắn thích nhìn cậu hạnh phúc, nhưng lại không thích điều đó là do người khác mang lại.

Khắc Minh đưa Trạc Vũ lên xe, tuy biết rõ hôm nay cậu đã đi những đâu nhưng vẫn giả vờ hỏi chuyện. Không khí có thể xem như vui vẻ hòa thuận.

Khắc Minh cảm thấy cuộc sống có lẽ sẽ mãi yên bình như vậy, hắn đi làm cậu ở nhà vẽ tranh, lâu lâu cùng nhau đến công ty... Nhưng rốt cuộc trong cuộc đời lắm ngoài ý muốn. Một vị bậc thầy trong giới hội họa ẩn cư nhiều năm bỗng liên lạc muốn nhận Trạc Vũ làm học trò. Bố mẹ Khắc Minh rất vui, điều này càng giúp Trạc Vũ phát triển tài năng hơn. Chỉ có Khắc Minh không vui vì nếu đồng ý, cậu sẽ phải bay qua trời Âu.

Hắn nhìn cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, ngây ngô mân mê đám màu nước. Cậu thực sự rất yêu hội họa.

Khắc Minh ôm lấy cậu từ sau. Trạc Vũ bất ngờ, tay hơi run lên để vài giọt màu rơi xuống sàn. Cậu khó chịu quay đầu, nói:

"Anh sao thế? Đổ màu của em rồi..."

"Cho anh ôm tí thôi." Khắc Minh cười khổ nói.

Hắn hiện tại đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ ngây ngô ích kỷ như trước mà khuyên ngăn không cho cậu đi học. Hắn không thể vì mong ước cá nhân mà làm Trạc Vũ thiệt thòi.

"Anh yêu em, anh không thể giam em trong lồng sắt được. Em là một cánh chim tự do, anh muốn trở thành cơn gió xuôi chiều giúp đường bay của em ổn định."

"Vì thế, chúng ta cần tạm biệt."

======================================
Yêu xa khó lắm người ơi~

    À có chuyện này tớ đang cân nhắc. Tớ thấy để tiêu đề thụ hắc hóa mà có vẻ độ điên hơi nhẹ, định cho thêm tí ngược tí nặng đô thêm xíu. Có lẽ là từ thế giới sau trở đi, thế giới này còn hường phấn chán.

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ