Hoa hồng và thép gai (5)

273 24 2
                                    

   Tuấn Khang không đưa đón Vọng An đi học một ngày đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Hắn không biết cậu có đi học an toàn không, đã về nhà chưa, trên đường gặp ai... Hắn chịu ba ngày, rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà lén lút đi theo Vọng An.

   Hắn phát hiện ra, từ góc độ phía sau theo dõi cậu cũng rất thú vị. Hắn sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cậu. Ví dụ như nhìn thấy một thứ quả nào đó, cậu sẽ đưa chân giẫm. Nếu thứ quả đó không vị vỡ ra thì Vọng An sẽ dừng chân mà giẫm tiếp mấy lần. Hoặc ví dụ như cậu sẽ bị thu hút bởi một bông hoa dại, sẽ dừng chân mà ngắm nó, chạm vào nó. Rõ ràng rất muốn hái nhưng lại từ bỏ.

   Chả hiểu sao có lần hắn thay cậu ngắt lấy, bỏ vào ngăn bàn của cậu thì sắc mặt của Vọng An khi thấy rất khó coi.

   Nhưng nhìn chung, Tuấn Khang cảm thấy một Vọng An ngây thơ có phản ứng với mọi thứ trên thế giới xung quanh rất thú vị.

   Tuấn Khang còn không nhịn được mà quay chụp lại cơ mà.

   Vọng An ỉu xìu, không muốn kể thêm về tên biến thái bí ẩn đó. Cậu ủ rũ mà nằm bò ra bàn. Chẳng ai vui vẻ khi bị theo dõi cả. Tuấn Khang mà biết thể nào cũng nổi nóng cho mà xem. Hắn đã nhiều lần đánh nhau vì cậu rồi, để nhà trường biết thì Tuấn Khang sẽ gặp rắc rối mất.

   "Không có gì đâu... Đúng là không hiểu được suy nghĩ của đám thần kinh đó mà." Cậu bĩu môi nói.

   "Đừng khó chịu mà. Nè, coi tớ có mang cái gì cho cậu đây." Tuấn Khang mở cặp ra, lấy một hộp bánh su kem. "Là ai hôm qua nói muốn ăn ấy nhỉ?"

   "Tớ!" Vọng An thấy món mình thích, lập tức quên sạch sành sanh chuyện không vui vừa rồi. "Trùng hợp quá! Tớ cũng có thứ cho cậu nè."

   Vọng An lấy ra một cái dreamcatcher, giơ trước mặt hắn rồi nháy mắt nói:

   "Vậy là ai nói đêm ngủ không ngon nhỉ?"

   "Là tớ." Tuấn Khang sung sướng cười. "Cậu nhớ à?"

   "Ừm. Nói cho cậu biết, cái này là tớ tự làm đấy. Cậu không được để mất đâu đó." Cậu trêu chọc nói.

   "Đồ cậu tặng tớ nhất định sẽ trân trọng cả đời." Hắn nghiêm túc nói, cẩn thận cất vào trong balo rồi mới cười nói. "Vọng An giỏi quá, biết làm đồ thủ công nữa. Còn tốt với tớ thế chứ! Yêu quá đi mất! Lại đây cho tớ ôm hôn miếng nào!"

   "Hahaha, cậu tránh ra đi!" Cậu nghĩ là hắn đùa, không nghĩ nhiều.

   Vọng An không thấy, ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào môi mình, cố chấp và ước ao như thế nào.

   Vài ngày trôi qua, cậu cảm thấy tên biến thái này dai như đỉa đói! Cậu đã đổi giờ đi học, tìm đường khác... Thế mà hắn vẫn bám theo! Không chỉ thế, trước kia hắn chỉ theo cậu lúc đi học, thế nhưng bây giờ những lúc khác cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt ấy.

   Tức muốn xỉu!

   Một tối nọ, Vọng An từ chỗ cậu mợ về nhà. Đi qua một con hẻm tối, cậu lại bị chặn đường. Là một người đàn ông say xỉn, thấy cậu liền nổi cơn lưu manh, muốn giở trò với cậu.

   Ngay khi Vọng An chuẩn bị cho lão ta nằm bẹp thì Tuấn Khang xông tới chế trụ, đập lão ta xuống đường. Trông hắn còn phẫn nộ hơn người bị quấy rối là cậu nữa.

   "Tuấn Khang? Cảm ơn cậu, mà sao cậu lại ở đây?" Vọng An tiến lên kéo hắn ra khỏi  người đàn ông say xỉn kia. Nhìn vẻ mặt ấy, cậu sợ không tách hai người ra thì Tuấn Khang sẽ nổi khùng mà đánh người mất.

   "Tớ chạy bộ thì tình cờ thấy cậu bị quấy rối." Hắn ghét bỏ mà nhìn người đàn ông trên mặt đất nói. "Đi thôi, để lão nằm đây đi. Tớ đưa cậu về."

   "Cậu không chạy bộ nữa à? Tớ tự về được mà." Vọng An trấn an nói. "Tớ có võ tự vệ đó nha."

   "Tớ không yên tâm. Đi thôi."

   Tuấn Khang khoác vai cậu, hai người thân mật mà rời đi. Hắn quay đầu, nhìn người đàn ông nằm lết xác trên mặt đất, âm thầm nhớ kĩ mặt đối phương.

   Vọng An như một đóa hồng rực rỡ thơm ngát, ai cũng muốn hái chiếm làm của riêng. Vậy thì hãy để hắn trở thành hàng rào thép gai bảo vệ bông hoa ấy, để nó có thể thoải mái mà nở nộ, vui vẻ mà yêu đời.

   Nếu ai dám có gan muốn chạm vào hoa hồng, hắn sẽ dùng gai độc khiến kẻ đó hối hận vì đã sinh ra ý nghĩ không đáng có ấy.

   Hàng rào thép gai bảo vệ hồng nhung, đồng thời cũng độc chiếm nó.

  Quãng thời gian đi học của Vọng An rất thoải mái. Trừ bị theo dõi ra, tuy nhiên kẻ đó chưa từng lộ mặt, cũng không làm hại cậu nên Vọng An tạm mặc kệ. Dù sao nhiệm vụ trước mắt của cậu là ôn thi đại học. Sau khi học xong thì cũng là lúc đến thủ đô học tập, đồng nghĩa cũng thoát khỏi tên đó!

   Tuấn Khang lén lút sau lưng Vọng An xử lý không biết bao nhiêu lá thư tình, những kẻ biến thái và lưu manh. Hắn cảm thấy mình làm việc tốt không lưu tên, đúng là một công dân tốt.

  Cả hai cùng thi vào một trường đại học, cùng nhau đỗ nguyện vọng 1. Hai tân sinh viên hồ hởi khăn gói đi học, tràn đầy mong chờ với cuộc đời sinh viên.

   Vọng An vẫn vậy, vẫn lóa mắt như thế. Tuấn Khang đen mặt, cảnh cáo lườm mấy người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

   "Trường này rộng ghê nhỉ! Tuấn Khang, cậu có định tham gia vào CLB nào không?" Cậu hưng phấn lôi kéo làm hắn hoàn hồn.

   "Tớ chưa biết. Cậu thì sao?"

   "Tớ đang phân vân... Huhmmm, chắc là guitar."

   Tuấn Khang nhìn bộ dáng nghiêng đầu suy tư của cậu, cảm thấy đáng yêu muốn chết, chỉ muốn kéo cậu vào lòng xoa bóp hai má trắng mềm như bánh bao kia.

  

  

  
   

  

   

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ