Dương Hoài bị ánh mắt lạnh lẽo của Cao Lam làm cho sợ hãi, tóc gáy dựng thẳng lên. Tùng Kha nhíu mày, kéo cậu ra phía sau mang ý bảo vệ rõ ràng nói:"Ngươi là ai? Ta không quen ngươi. Còn nữa, không được bắt nạt Dương Hoài."
Tùng Kha thấy y biết tên mình liền biết trước đây họ có quen biết. Thế nhưng hắn chẳng nhớ nổi y là ai, có quan hệ như thế nào với mình. Bởi thế, hắn sẽ nghiêng về người mà hắn cảm thấy thân thiết hơn - Dương Hoài.
Cao Lam thấy hắn bảo vệ người khác, ghen ghét muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Lo lắng khi rời núi đã đúng, có người đã thay thế vị trí bên cạnh hắn của y. Bằng mọi cách, nhất định Dương Hoài phải biến mất khỏi tầm mắt của Tùng Kha. Còn về nói không quen biết, có lẽ hắn còn giận vì bản thân không sớm quay lại chăng?
Cao Lam thu lại sự lạnh nhạt khi đối diện với Dương Hoài, khi nhìn Tùng Kha, y dường như trở lại là thư sinh nhỏ bé năm xưa. Y nhìn hắn, nhỏ nhẹ mà nói:
"Ta không có bắt nạt hắn. Tại ta kích động quá thôi, ta đã tìm ngươi rất lâu... Rất lâu rồi. Tùng Kha... Đừng giận nữa, chúng ta làm hòa đi."
"Thái sư đại nhân, xin thứ lỗi, ta nghĩ ta sẽ không nhận xem bệnh nữa. Tùng Kha, chúng ta về nhà đi." Dương Hoài cảnh giác kéo ống tay áo của hắn.
Cậu đương nhiên hiểu được cảm xúc trong mắt của người kia là gì, bởi vì cậu cũng mang tâm tư giống vậy. Vốn dĩ cả hai sẽ yên bình sống chung đến hết đời, ai ngờ đột nhiên lại chui ra cái tên Thái sư đáng ngờ này!
Tùng Kha gật đầu đồng ý, ai ngờ lại chọc giận Cao Lam. Vớ vẩn, mãi mới tìm được hắn, giờ lại để hắn cao chạy xa bay với người khác à? Y không nghĩ bản thân tốt như vậy.
"Ngươi đi thì được, hắn phải ở lại."
Lời vừa dứt, hai tên thị vệ xông lên túm lấy Dương Hoài kéo ra ngoài. Tùng Kha muốn xông lên cứu cậu nhưng lại bị Cao Lam giữ chặt lại. Y ôm lấy eo hắn, sống chết không buông:
"Ngươi đừng đi! Ta chỉ mang hắn ra khỏi phủ thôi, không làm cái gì hết đó. Ngươi không cần lo, chẳng lẽ ngươi vì hắn mà bỏ nương tử của mình sao? Tùng Kha... Ngươi không phải người như vậy mà!"
Vốn hắn còn đang cố tránh thoát, nghe lời này của Cao Lam, giống như bị điểm huyệt mà ngây ngốc.
"Ngươi... Ngươi vừa nói ngươi là gì của ta?"
"Nương tử! Ta là nương tử của ngươi!" Y chẳng thèm để ý đến đám người hầu đã sớm sợ đến mức hóa đá. "Tùng Kha, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy vờ không quen biết ta mãi sao? Năm đó ta đến tìm ngươi chỉ thấy sơn trại bị phá nát hết rồi. Ta mới hay tin các ngươi bị vây đánh... Đừng giận ta mà."
"Ngươi... Ta..." Tùng Kha cảm thấy không biết nói sao. Đột nhiên có một người vợ làm hắn không thể tin được. "Xin lỗi, ba năm trước ta bị mất trí nhớ. Ta thực sự không nhớ ra ngươi là ai."
Cao Lam nghe vậy càng sợ hãi, xoa xoa đầu hắn như làm vậy có thể xóa bỏ vết thương năm xưa vậy. Y cho người hầu lui xuống, siết chặt tay hắn nói:
"Tùng Kha, ngươi... Ngươi mất trí nhớ? Ngươi không nhớ được bất kì chuyện gì trước kia à?" Cái tên Dương Hoài kia rõ là lang băm. Ba năm mà không làm Tùng Kha khôi phục trí nhớ được.
"Ta nhớ tên mình thôi." Hắn lắc đầu. "Tuy ta không nhớ gì nhưng ta đâu có ngốc. Ngươi không thể là nương tử của ta được. Nương tử phải là nữ chứ? Ngươi đừng đùa nữa, thả ta đi đi."
Chợt, hắn nghe thấy tiếng Cao Lam cười. Y vừa cười vừa khóc, thê lương lại đau đớn:
"Tùng Kha, ngươi bảo ta nên làm gì đây. Ngươi đem ta rời đi, sau đó lại quên ta sạch sành sanh, giờ bắt ta coi như chưa từng quen biết ngươi? Sao ngươi nhẫn tâm đến thế? Ngươi có biết không, ba năm nay ta sống như điên dại?"
"Ngươi quên thì ta sẽ nhắc lại cho ngươi biết. Trước kia ngươi là thổ phỉ, ta là bị ngươi cướp về thành thân, biết chưa? Năm đó ta cũng nói, ta là đàn ông, thế nhưng ngươi vẫn quyết cưới ta. Hai ta thành thân trước mặt của tất cả các huynh đệ, thuộc hạ của ngươi."
"Ngày nào ngươi cũng gọi ta là nương tử cả. Ngươi khen ta đẹp, còn rất thương ta nữa. Ngươi sợ ta nhàm chán còn bắt thỏ cho ta chơi, ta muốn đi thi làm quan, ngươi không thích cũng mua sách cho ta học. Ngươi rõ ràng thích ta, chiều ta đến thế mà? Sao có thể quên là quên chứ?"
"Nhiều năm lạc mất ngươi, giờ gặp lại ngươi lại bảo vệ người khác. Tại sao vậy? Còn ta thì sao? Còn tình yêu của ta thì sao? Còn trái tim của ta thì sao? Ai chịu trách nhiệm với nó đây?"
Tùng Kha bị vẻ khóc lóc đến không thở được của y làm cho hết hồn, cũng không nghĩ bản thân mình trước kia lại là thổ phỉ. Đối phương còn là bị mình bắt ép thành thân nữa. Tuy khó tin nhưng nhìn Cao Lam đau khổ thế này hắn không nghi ngờ được. Hắn hoang mang mà nói:
"Ừm... Chuyện cũ xin lỗi ngươi. Nhưng ngươi xem, ngươi cũng nói là bị ta ép mà. Giờ ta quên ngươi rồi, cũng buông tha cho ngươi. Còn nếu muốn trả thù, muốn chém giết sao cũng được, ta không trách ngươi."
Cao Lam xoa nước mắt, lúc này mới nhìn rõ Tùng Kha hơn chút. Y sao nỡ tổn thương hắn được. Y vòng tay ôm lấy hắn, cười nói:
"Trả thù? Ta không có ý định đó."
"Vậy ngươi thật rộng lượng." Tùng Kha nói. "Vậy thả ta đi đi được không? Ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa."
Cao Lam nghe thế, mặt trầm xuống. Y đẩy Tùng Kha xuống giường rồi ngồi lên bụng hắn nói:
"Thả ngươi để ngươi về với tên lang băm kia à? Tùng Kha, ngươi chỉ có thể ở bên ta cả đời này thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
De TodoTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...