Song trùng sinh (2)

534 44 3
                                    

Công Doanh nhìn Nam Dương gần như vùi đầu vào đĩa, sự khó hiểu dần biến mất. Trước đây hắn ghét gã vô cùng, thậm chí liếc mắt cũng không thèm. Thế mà vừa rồi lại nhìn gã không chớp mắt. Nhưng xem ra cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Đại loại thế.

    Nam Dương ăn nhanh quá liền bị sặc, hắn ho đến mức mặt đỏ bừng lên. Trong lòng thì xấu hổ không thôi, cũng may hiện đang giả ngốc.

   "Từ từ thôi." Công Doanh nhíu mày nói.

   Gã chẳng có kiên nhẫn mà đặt ly sữa trước mặt hắn, không còn tâm tình nào mà ăn tiếp nữa. Công Doanh đứng dậy rời đi, bỏ lại Nam Dương ngơ ngác.

   "Ơ... Anh..." Hắn giơ tay muốn níu lại nhưng vội vàng ngậm miệng. Hắn không ngừng nhắc nhở mình phải kiên nhẫn.

   Thím Hoa khó xử nhìn ông chủ rồi lại nhìn Nam Phương. Tuy việc lừa một chàng trai tâm trí không bình thường về nhà là không nên, nhưng bà đã làm ở đâu lâu năm, ít nhiều cũng có phần yêu thương Công Doanh thật lòng. Bà vội vàng trấn an hắn:

"Cháu đừng sợ, ông chủ là người rất tốt. Ông chủ rất yêu cháu."

Cháu biết chứ... Nam Dương thầm trả lời.

"Anh Doanh quên áo khoác kìa..." Hắn chỉ tay vào chiếc áo khoác gã để quên trên thành ghế. "Cháu đưa cho anh ấy được không?"

Thím Hoa do dự nhưng từ chối. Ông chủ dặn không được cho hắn ra khỏi nhà phòng chạy trốn. Nam Dương nhận được lời phủ định cũng không bất ngờ. Hắn cầm áo của gã về phòng, mặc vào. Công Doanh cao hơn hắn, áo khoác khá dài. Hắn sung sướng mà cười, ngã lăn ra giường.

Cảm giác mặc đồ của người yêu hạnh phúc một cách thần kỳ. Áo mới giặt thành ra không có mùi của gã, chỉ có một mùi hương nước hoa thoang thoảng. Mùi nước hoa độc quyền mà hắn chẳng thể tìm ở đâu khác được.

Người đàn ông tên Công Doanh này nhìn thì có vẻ chẳng quan tâm mấy đến sự đời, ấy thế mà nhiều lúc lại cầu kỳ đến lạ. Gã theo đuổi sự độc quyền, độc nhất, giống y con người gã vậy.

Công Doanh ở trong văn phòng, nhìn thì có vẻ đang xem xét giấy tờ, thực tế là đang đánh dấu lại từng mốc sự kiện quan trọng một. Còn rất lâu mới cần hành động, hiện tại chỉ cần làm sao cho Nam Dương ghét gã càng nhiều càng tốt. Mà cái này thì gã rất rành.

Công Doanh đã vẽ ra được một kế hoạch lui thân, một cái chết giả vào thời khắc mấu chốt và gã sẽ cầm tiền bay ra nước ngoài ẩn cư. Hiện tại gã thích một cuộc sống yên bình nhẹ nhàng hơn.

Vì có kí ức và vốn sống từ kiếp trước nên Công Doanh xử lý công việc rất nhẹ nhàng. Gã từ chối tăng ca, đơn giản vì gã không muốn liều mình như kiếp trước nữa. Gã cũng từ chối các cuộc vui, gã ghét sự ồn ào và hỗn loạn. Chà, có vẻ hắn sống càng ngày càng giống người già. Chỉ muốn an phận ngày qua ngày mà thôi.

Thế nhưng trong mắt của Nam Dương và người khác thì cho là gã muốn về nhà vì có hắn. Nếu là kiếp trước thì cũng chẳng sai đâu.

Nam Dương nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó nghiêng, rụt rè đứng sau cửa bếp nhìn gã. Gã chẳng nói gì, coi như không thấy mà tháo cà vạt. Hắn bối rối vì bị "bơ". Gã vốn sẽ gọi hắn lại gần, ôm hôn và nói lời âu yếm. Phải chăng vì hôm nay mệt quá?

Công Doanh chẳng buồn đoái hoài gì đến Nam Dương. Nếu không phải là cần tuân theo cái cốt truyện chết tiệt kia thì gã đã đuổi quách hắn đi rồi cho yên thân. Thế mà không ngờ gã không tìm hắn thì hắn lại chủ động lại gần.

"Anh Dương có mệt lắm không? Thím Hoa nói anh ra ngoài kiếm tiền nuôi em, rất vất vả." Hắn rụt rè lại gần hỏi.

Công Doanh nhìn hắn một cách kỳ lạ. Rõ là sợ gã, vì cái gì còn chủ động đến hỏi thăm nhỉ? Chẳng lẽ là mới bị bắt vào đây nên chỉ có khó chịu chứ chưa ghét? Thế thì không được rồi.

Gã đưa tay, dễ dàng kéo hắn ngã vào lòng mình. Nam Dương giật mình, trong lòng thì kích động. Đúng rồi, phải thế này chứ!

Công Doanh luồn tay vào áo của hắn, xoa xoa bóp bóp như tên biến thái. Hắn giãy giụa nhưng lực nhẹ như làm nũng, trong lòng không ngừng kêu gào. Mặt ngoài thì đẹp trai lạnh lùng, tay thì giở trò lưu manh. Đừng thế chứ hắn rất thích huhu...

Gã hết sờ ngực rồi lại bóp mông mà chẳng thấy hắn có phản ứng trừ ngọ nguậy vài cái rồi ngồi im, dáng vẻ xem chừng hưởng thụ lắm. Công Doanh bực bội rút tay ra, cũng không cho hắn ngồi trong lòng mình nữa.

Nam Dương không rõ lý do nhưng cũng cảm nhận được gã không vui, lo lắng mà nhìn gã. Hôm nay Công Doanh rất lạ, điều này làm hắn bất an ghê gớm.

"Chồng... Chồng ơi?" Hắn gọi.

Gã kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, hỏi lại:

"Cậu gọi tôi là gì?"

"Chồng ạ. Lúc anh mang em về nhà, anh đã nói vậy mà." Nam Dương nói.

Đúng là như vậy. Nhưng kiếp trước, gã chưa bao giờ nghe tiếng gọi này từ hắn. Công Doanh nhìn hắn thật lâu, sau đó phá lên cười:

"Hahaha!!! Nam Dương, cậu đúng là biết cách chọc điên tôi đó."

Trò gì đây? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo à? Kiếp trước gã lê lết cầu mong hắn liếc nhìn mình cũng không được, bây giờ chỉ làm lơ một ngày đã vội dính lên. Nhưng Nam Dương, chúng ta vốn định sẵn không chung đường.

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ