Đến tối Gia Đăng gọi Cao Vân dậy đi ăn cơm. Gã xấu hổ vì để mọi người làm đủ thứ còn mình đi ngủ, vì thế sẽ xung phong rửa bát. Trong bữa cơm, rõ là Cao Vân bị gạt ra ngoài. Ba thành viên còn lại không hẹn mà cùng nhất trí nói những chủ đề quay quanh Gia Đăng, lơ đi vị khách là gã. Người này nói một câu người kia tiếp một câu, gã không có chỗ chen chân, gián tiếp nói rằng họ không hề ưng gã.
Nhưng Gia Đăng luôn kéo chủ đề về Cao Vân, hắn nói nhờ người yêu dẫn dắt nên hắn mới ngày một tốt hơn, biết yêu thương và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Thanh Duy ngồi một bên không nói gì, nhưng thái độ lạnh nhạt hơn hẳn. Miếng cà tím trong bát gần như bị chọc nát, tưởng chừng thứ cậu chọc là ai đó chứ không phải thức ăn.
"Anh thích anh Cao Vân ở điểm nào thế ạ?" Cuối cùng, cậu không nhịn được mà hỏi.
Thanh Duy nghĩ mãi không ra cậu thua ở chỗ nào, vì thế khiêm tốn mà hỏi. Gu hắn là gì, cậu sẽ hướng theo cái đó.
"Anh cũng chẳng biết, yêu thì cứ yêu thôi." Gia Đăng cười xòa. "Cứ ở cạnh nhau thôi, rồi một ngày nhận ra mình nhớ anh ấy hơn thường lệ, thế là biết rơi vào lưới tình rồi."
Thường người khác sẽ nhân cơ hội nịnh hót người yêu vài câu, nêu lên vài ưu điểm. Nhưng Gia Đăng lại chẳng nói gì, nhưng Cao Vân vẫn cười vui lắm. Tình yêu chính là như thế đấy, nó chẳng thể định hình, chẳng biết nguyên nhân, bởi vậy ta mới chẳng thể phát hiện. Chờ khi nhận ra, người ấy đã chiếm lấy toàn bộ trái tim của mình, chẳng thể phòng thủ.
Thanh Duy không chấp nhận lời giải thích qua loa ấy, cậu không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Cao Vân. Gã mím môi, dù có đi đàm phán hợp đồng hàng tỷ cũng chẳng khiến gã căng thẳng như bây giờ.
Gã thẫn thờ bị Gia Đăng nắm lấy dắt ra khỏi cửa. Cả hai đã xin phép về nhà. Nhìn gã mất hồn mất vía, hắn lo lắng sờ má gã hỏi:
"Sao đấy?"
"Anh... Anh không biết... Nhà em không thích anh, anh cũng chẳng biết làm sao để ghi điểm trong mắt họ."
Cao Vân nói, gần như tuyệt vọng. Gã rất sợ giữa gia đình và người yêu, hắn sẽ chọn gia đình. Dù sao cũng là máu mủ, là người thân. Còn gã chỉ là người yêu, một người ngoài quen biết hắn mới hơn hai năm.
"Đừng sợ, em sẽ cưới anh." Gia Đăng hứa hẹn.
Cao Vân khẽ ừ.
Tưởng chừng sự việc kết thúc tại đây, nhưng ai ngờ một ngày Gia Đăng phát hiện Cao Vân rất lạ. Gã không về nhà mà luôn ở công ty hoặc qua đêm ở nhà riêng. Tin nhắn không rep, điện thoại không trả lời. Mối quan hệ rơi vào khủng hoảng không lý do.
Ước chừng được một tuần, gã đưa ra lời chưa tay.
Gia Đăng không hiểu lắm, nhất quyết phải gặp mặt nói rõ nguyên do. Cao Vân mãi mới đồng ý, lúc gặp nhau, hắn thấy gã tiều tụy rất nhiều. Cao Vân giờ không còn vẻ phong độ trước kia, người gầy rộc và râu ria xồm xoàm. Hai mắt đỏ rực đầy tia máu, bọng mắt thâm quầng. Gia Đăng suýt thì không nhận ra.
"Chuyện gì xảy ra với anh thế?" Hắn hoảng hồn.
"Không có gì, công ty anh đang gặp vấn đề nên bận qúa, không có thời gian nghỉ ngơi." Gã nói bằng giọng thều thào.
Gia Đăng không tránh được mà đau lòng. Hắn muốn chạm vào gã, muốn nói rằng nếu vì thế mà muốn chia tay thì hắn sẵn sàng vượt qua khó khăn cùng gã. Nhưng Cao Vân rút tay về, lắc đầu từ chối.
"Mẹ em có nói với anh rồi, số mệnh của em rất đặc biệt, anh không phải người dành cho em. Nếu cố chấp bên nhau, sẽ khắc mệnh." Nói đoạn, gã đứng phắt lên. "Chắc chắn vì ở bên em nên anh mới ra nông nỗi này! Em tránh xa anh ra sẽ ổn thôi! Hãy buông tha cho anh!"
Gia Đăng bần thần, không nghĩ tới mẹ và gã đã gặp nhau. Hơn thế nữa, gã còn tin những gì mẹ nói. Nhưng ngẫm lại thì quả thật trừ người thân và Hà Biên ra, những người thân thiết có tình ý với hắn đều gặp nạn. Lẽ nào lời thầy bói là thật? Chẳng lẽ trừ Thanh Duy ra hắn chẳng còn lựa chọn nào khác?
"Em hiểu rồi. Xin lỗi vì gây rắc rối cho anh, em sẽ không làm phiền nữa. Anh nhất định phải sống tốt đấy." Đến đây, bản thân Gia Đăng cũng nghẹn ngào.
Hắn rời khỏi quán cà phê một cách vội vàng, giống như sợ ở lại thêm một giây sẽ lây sự xui xèo cho gã. Cao Vân nhìn theo bóng lưng của hắn, lưu luyến không muốn chớp mắt. Đến khi hắn khuất bóng, không nhìn được nữa mới chịu thôi.
Chợt, gã khom lưng ho khù khụ, tay vội vớ lấy khăn giấy trên bàn. Qủa nhiên sau một hồi, khăn giấy bị nhiễm đỏ bởi máu. Gã khom lưng, tấm lưng gầy nổi lên cả xương cột sống. Ban đầu chỉ là nước mắt sinh lý do ho quá mạnh, sau cùng không nhịn được mà khóc.
Anh nhớ em tưởng chừng muốn điên dại. Hoặc là, anh đã điên rồi.
Cao Vân bị bỏ bùa.
Nói thật, chính gã cũng không tin thứ đó, cho đến khi chuỗi ngày hành xác ập đến không rõ nguyên nhân, gã mới bí mật đi xem thầy. Họ nói người bỏ bùa muốn gã chết.
Cao Vân không muốn chết, nhưng người hãm hại đã thỉnh được thầy quá cao tay. Gã gần như bị tuyên án tử. Sau cùng, gã nhận được lá thư nặc danh cảnh cáo phải rời khỏi Gia Đăng, nếu không sẽ mất mạng.
Gã không sợ chết, nhưng sợ người đó sử dụng tà thuật gì đó lên người Gia Đăng. Gã sẽ rời đi, rời đi thật xa, sẽ không gặp hắn nữa. Chỉ cần đừng hại đến người gã yêu là được.
Trong góc quán, một người lặng lẽ quan sát tất cả, nở một nụ cười hài lòng rồi đứng dậy đi thanh toán.
"Bàn của người kia, tôi cũng trả."
=======================================================
Viết kiểu bí ẩn nhưng chắc ai cũng biết người ấy là ai nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
AléatoireTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...