Ma Vương cùng công chúa (4)

296 31 0
                                    

   Amor mỉm cười, nụ cười nhẹ làm khuôn mặt vốn lạnh lùng băng giá trở nên dịu dàng ôn hòa hơn nhiều. Agnes thầm nghĩ, hình như ma vương cũng không phải là rất đáng sợ.

   Ngay chiều hôm ấy, Agnes đã được người hầu thông báo rằng đã có sách cho cậu. Theo chỉ dẫn, cậu đến thư phòng. Amor đã ở sẵn trong đó. Hắn nghiêm túc viết gì đó, biết cậu đến cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói:

  "Bên phải là tủ sách của nàng. Ta không biết nàng thích đọc sách gì nên mỗi thể loại lấy một ít. Nàng xem thử xem."

   "Cảm ơn ngài." Cậu khom người nói rồi mới xem thử tủ sách mới của mình.

   Cậu vờ như ngắm tủ sách, thực tế âm thầm quan sát xung quanh. Nơi này bốn bề đều là sách. Những tủ sách cao đụng đến trần nhà, được lấp đầy và có thể loáng thoáng thấy những kí tự kì lạ ở gáy sách. Đúng như hắn nói, con người không thể đọc chữ của loài rồng. Hoặc là của chủng tộc hắc ám nói chung.

   Amor viết xong thư, cẩn thận gấp lại rồi cho vào phong bì. Hắn rung chuông, một người hầu gái bước vào, cẩn thận nhận lấy rồi lui ra. Agnes tuy tò mò nhưng không nói gì, lấy đại một quyển sách rồi ngồi đọc.

   Hắn thoải mái mà xử lý công việc ngay tại đây. Có lẽ vì yên tâm rằng loài người đọc không hiểu, hoặc có lẽ vì không cảnh giác trước công chúa loài người.

   Khung cảnh hai người ở chung hài hòa đến bất ngờ. Từ đó, mỗi buổi chiều Agnes sẽ cùng hắn ở thư phòng. Cậu đọc sách hắn làm việc. Cậu len lén nhìn hắn, nhận ra dáng vẻ nghiêm túc này thật mê hoặc. Amor tựa như chai rượu được ủ lâu năm, hấp dẫn và say lòng người.

   Tuy vậy, Agnes không quên nhiệm vụ của mình - tìm ra điểm yếu của Amor. Tuy hắn biểu hiện rất tốt nhưng có thật là như vậy không? Tuy cậu nửa tin nửa ngờ về lời đồn nhưng những công chúa bị hắn bắt đi là có thật và được ghi chép lại. Những người được cứu thì không sao nhưng... Những người không bao giờ trở về thì sao?

   Agnes siết chặt tay, đây là điều cậu canh cánh trong lòng.

   Khi Amor nhận được tin Agnes mất tích đã là buổi chiều tà. Hắn vốn tưởng hôm nay Agnes làm việc khác không có thời gian đến đọc sách nhưng không. Người hầu gái nói rằng dù đã tìm khắp lâu đài nhưng vẫn không thấy đâu.

   Amor vội vàng đứng dậy, trong lâu đài của hắn thì còn an toàn. Thế nhưng trong Khu rừng Ma bao quanh lâu đài kia thì không như vậy. Một công chúa yếu đuối không thể đối phó với bầy ác thú sinh sống trong đó.

   Agnes quả thực đang ở trong khu rừng ma. Và lúc này, cậu đang bị đám ma sói tấn công. Agnes có mang theo thanh gươm trộm được của đám lính canh, tuy đã hạ được vài con nhưng chẳng thấm vào đâu so với một bầy hơn chục con thế này. Hơn nữa hàng động này càng làm bọn chúng phẫn nộ hơn.

   Agnes đã mệt nhoài. Cậu cầm chắc thanh gươm, trên người loang lổ vết máu. Cậu biết mình không thể gục ngã lúc này, cậu không muốn mình thành bữa tối của chúng.

   Ngay khi Agnes định xông lên và liều một phen thì đám sói như cảm nhận được điều gì đó rất đáng sợ, vội vàng chạy đi. Khi cậu chưa hiểu chuyện gì thì một bà lão chống gậy đi đến, nhìn thấy cậu cũng không ngạc nhiên mà nở nụ cười hiền hậu:

   "Thiếu nữ à, cháu đang làm gì trong rừng sâu này vậy?"

   "Bà... Bà là?" Agnes thu lại kiếm, chần chờ hỏi.

   "Ta là Karal, sống ở đây. Đừng sợ, ta chỉ là một người bình thường thôi. Cháu bị thương rồi đó, đến nhà ta chữa thương đi?"

   Agnes không tin tưởng lắm. Một bà lão bình thường thì làm sao mà đuổi đi một bầy sói cơ chứ? Karal dường như biết điều đó, giơ dây chuyền của mình lên. Mặt dây là một chiếc vảy khá lớn. Bà nói:

   "Đây là vảy của Ma Vương Amor. Cũng vì nó mà đám quái vật không dám lại gần ta."

   Agnes dùng thân kiếm chống xuống đất. Quả thực vết thương của của cậu còn đang chạy máu và việc cấp bách là phải băng bó lại. Cậu thử đánh cược một phen, xé vải trên váy ra, băng bó tạm rồi theo bà lão về nhà.

   Nhà của Karal là một căn nhà gỗ nhỏ, tuy không rộng rãi nhưng vô cùng ấm cúng. Bên trong còn có hai con chó nhỏ. Bà thắp đèn, lấy nước và vải sạch cho cậu nói:

   "Trước hết rửa vết thương đi đã, ta đi lấy thảo dược cho cháu, chờ ta một lát nhé."

   "Cảm ơn bà nhưng cháu tự làm được ạ. Thưa bà, cháu có thể một mình băng bó được không ạ?"

   "Đúng là một cô gái rụt rè. Được rồi, cháu có thể vào phòng nhỏ kia."

   Agnes cảm ơn rồi vội vàng đi vào phòng mà bà vừa chỉ. Cậu cắn răng rửa sạch và băng bó vết thương. Karal đặt trước cửa một bộ váy lộng lẫy. Cậu khá bất ngờ. Chất vải và trang trí trên đó đều là thứ xa xỉ. Nó không giống thứ sẽ xuất hiện trong căn nhà giản dị này.

   "Chà, nhìn cháu đẹp quá. Đây là bộ đồ thời trẻ của ta." Bà gật đầu mỉm cười nói. "Thật may vì nó vừa với cháu."

   Agnes cảm ơn bà lần nữa. Vừa rồi cậu chưa kịp quan sát kĩ căn phòng, nhưng giờ cậu lại vô tình nhìn thấy một chiếc vương miện ở trên bàn. Agnes giật mình, cái tên Karal này khi mới nghe cậu đã cảm thấy quen quen.

   Đây chẳng phải là một trong những công chúa bị Ma Vương bắt cóc và không quay trở lại đó sao!

   Agnes giật mình, quay đầu nhìn bà nói:

   "Thưa bà, chẳng lẽ bà là... Công chúa Karal?" 

  
  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ