Con dâu nuôi từ bé (20)

177 18 12
                                    

Gia Đăng ngủ một giấc li bì, sau khi tỉnh dậy lại khỏe mạnh lạ thường. Cảm giác nôn nao nóng trong đã biến đi trông thấy, rõ ràng là trước đó còn bứt rứt lắm.

Hà Biên xông vào phòng bệnh như một cơn lốc. Mặt anh tái mét còn miệng thì ú ớ, khoa tay múa chân giống như bị thứ gì đó dọa cho ngu người. Gia Đăng không hiểu, vội kéo anh ngồi xuống nói:

"Có chuyện gì vậy? Uống miếng nước đã rồi nói."

Hà Biên cầm bình nước, một hơi tu hết nửa bình. Nhìn bộ dáng này của anh, hắn buồn cười trêu:

"Sao đấy? Vừa từ sa mạc về à?"

Hà Biên thở ra một hơi dài, sau đó nắm lấy vai hắn nghiêm túc nói:

"Gia Đăng, cậu phải tránh xa Thanh Duy ra! Cậu không biết cậu ta là người như thế nào đ-âu!"

Gia Đăng cau mày không vui vì nghe anh nói xấu đến cậu. Hắn gạt tay, nói:

"Em ấy có thể như thế nào chứ? Đó là người nhà của tớ!"

Hà Biên thấy nói không không có tác dụng. thế là lôi điện thoại ra cho hắn xem. Nhưng kì lạ là những bức ảnh kia chỉ một màu đen sì hoặc nhòe nhoẹt không ra hình thù. Trong ánh mắt khó hiểu của hắn, Hà Biên tức đến độ bật khóc.

Anh khóc thật.

Hà Biên ôm lấy Gia Đăng, vừa tức giận vừa lo cho người bạn thân của mình. Hắn đột nhiên bị ôm thì đờ người ra, lúng túng vỗ lưng an ủi.

Mặt khác, Thanh Duy nhanh chóng về phòng mình thuê. Liếc mắt một cái, cậu đã nhìn ra nơi này có người đột nhập. Nhưng lúc này điều đó chẳng phải thứ khiến cậu bận tâm. Cậu khăn gói đồ đạc rồi lẻn ra bên ngoài.

Thanh Duy thuê xe rời khỏi thành phố, bí mật đến một vùng cao hẻo lánh. Cậu tìm đến một ngôi nhà nhỏ trong vùng núi sâu cùng cốc. Đứng trước căn nhà, cậu khom lưng chào hỏi, một ông lão ngồi ghế đẩu bên ngoài sân đang hút thuốc, như là chờ cậu từ lâu.

"Cậu đến rồi đấy à?"

"Dạ vâng, con đến đây để xin thầy cách giải bùa." Thanh Duy nói.

"Giải cái nào?"

Ông thầy nhìn một cái liền biết cậu bị phản, trước đây thiếu niên này đến xin giúp đỡ. Một là làm bùa yêu, hai là yểm bùa hại người. Bây giờ tìm đến ông cũng không có gì lạ. Nghĩ đến đây, ông lắc đầu thở dài trong đầu. Bình thường người ta làm bùa cắt duyên rồi nhân cơ hội chen vào là được, đây còn cố chấp đi vào con đường máu làm gì.

"Con xin bỏ bùa yêu đi ạ."

"Ồ? Cậu biết thứ phản lại cậu là cái người cậu ếm hại không?"

"Con biết, con sao cũng được, còn anh ấy thì không thể bị thương vì con được." Cậu quỳ xụp xuống. "Cầu xin thầy giúp con với."

Bùa yêu ở đây trừ khiến đối phương yêu mình cuồng dại còn có một tác dụng khác nữa là cộng cảm. Khiến cho cặp đôi có thể đồng cam cộng khổ với nhau cả đời, không ai rời được ai. Cũng may Gia Đăng còn chưa ngấm hoàn toàn, nếu không đợt vừa rồi sợ là không chỉ bị nhẹ như thế.

Đương nhiên là ông thầy đồng ý, dù sao ông cũng chỉ làm theo nhu cầu của người khác. Thanh Duy quỳ giữa nhà, nhắm mắt. Ông lẩm nhẩm đọc thần chú khó hiểu, cầm lấy hình nhân nhấn vào một bát máu đỏ. một hồi sau, thứ nước chuyển sang màu đen đục ngầu. Trong bát còn có thứ gì đang ngọ nguậy.

Chợt, Thanh Duy ngã vật ra đất, co giật. Cậu há miệng, giống như bị thứ gì bóp lấy cổ. Mặt cậu đỏ gay, gân xanh nổi lên trên thái dương. Lúc này, cậu khó chịu vô cùng. Máu cứ như chảy ngược, trong đầu toàn là những âm thanh quái dị, như tiếng ai khóc than ai oán não lòng, lại có tiếng phẫn nộ hỏi cậu tại sao, tại sao lại nuốt lời.

Xung quanh căn nhà như quay cuồng, méo mó. Thanh Duy mở to đôi mắt, vùng vẫy nhưng không thể. Cột sống cậu - nơi xăm thứ bùa đau nhức, tựa như những kí hiệu sống dậy, biến thành sâu gặm cắn máu thịt vậy.

Không biết qua bao lâu, buổi lễ đã kết thúc. Thanh Duy chẳng còn hơi sức mà cựa quậy, thậm chí thở thôi cũng là tra tấn. Ông thầy lắc đầu, nhìn cậu nói:

"Lúc yểm thề hứa sống chết có nhau, cùng đau cùng buồn. Tôi đã cảnh báo cậu, nếu phản bội hoặc nuốt lời sẽ phải trả giá mà. Từ giờ cậu tự lo liệu đi."

Thanh Duy rời khỏi đó ngay sau khi có tí sức. Cậu bò lết xuống núi, về lại thành phố.

Gia Đăng cảm thấy hắn lại ngủ một giấc ngủ dài, nhưng thực tế hắn dậy sớm hơn thường lệ. 4h sáng, lúc này trời còn chưa sáng. Hắn thừ người trên giường bệnh, bỗng cảm thấy tâm trí trống rỗng, cứ như thể mất đi cái gì.

Hắn sờ soạng trong bóng tối tìm điện thoại, lướt danh bạ nhưng không biết gọi cho ai. Mới tảng sáng, giờ mà gọi sợ là bị chửi cho.

Chợt, hắn nhìn thấy cái tên vừa quen vừa lạ. Cao Vân. Không biết giờ gã sống thế nào.

Nghĩ đến đây, hắn thở dài ôm gối, ngã xuống giường. Kí ức lần cuối gặp mặt còn rõ ràng, Gia Đăng không đến mức níu kéo một người đã không dành cho mình. Hắn lại nhìn thấy cái tên Thanh Duy, nhíu mày.

À, hắn biết có gì không giống rồi.

Khi gặp cái tên này, trong lòng không gợn sóng.

Kì lạ.

Gia Đăng cứ thức như vậy đến khi trời sáng. Hôm nay gã xuất viện được rồi, dù sao cũng chẳng kiểm tra ra vấn đề gì. Ngược lại, Thanh Duy - người nghiêm trọng hơn lại mất tích. Dù cố liên lạc nhưng không được, gia đình họ đành bảo nhau cứ về nhà trước đã.

Không ngờ, có người đã chờ sẵn họ ở nhà.
================================
Qua định viết rồi mà buồn ngủ khủng khiếp, nên giờ mới xong chap đó! ỌvỌ sao câu chuyện này dài hơn tớ nghĩ nhỉ

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ