Trạc Vũ được Khắc Minh ôm, lần này ngoan ngoãn đi theo hắn. Cậu sợ rồi, không dám nhìn Motori đang giãy giụa cố thoát khỏi tay cảnh sát mà chỉ lặng lẽ theo hắn. Khắc Minh đau, nhưng vẫn cố nén và đưa cậu ra khỏi đây, sàn nhà có những dấu chân máu đáng sợ nhưng không ai để ý.
Sự cố này khiến mọi người xôn xao, chẳng ai ngờ một người trông hiền lành như Motori lại là người có thần kinh không bình thường như vậy. Nhất là bố mẹ Khắc Minh, hai ông bà đặt vé máy bay ngay trong đêm đến để xem tình hình ra sao.
Nhìn cậu con trai quý tử đang treo giò vì bị thương ở lòng bàn chân, lại nhìn Trạc Vũ buồn bã không nói lời nào, hai người chỉ cảm thấy lòng rầu rĩ và nặng nề. Trạc Vũ tự trách vì do bản thân nên Khắc Minh mới bị thương, Khắc Minh thì uể oải vì không để kẻ xấu có cơ hội bắt cóc cậu.
"Hai đứa đừng như thế, cũng may không có gì nghiêm trọng xảy ra." Bà Hằng thở dài nói.
Sau chuyện này bà chẳng an tâm mà để Trạc Vũ một mình ở nước ngoài. Nhà họ có tiền, tài sản thừa kế của Trạc Vũ cũng không kém, họ thừa sức thuê vô số thầy giỏi về dạy học cho cậu. Bà và chồng đã có một trận tranh luận nảy lửa, chỉ vì liệu có nên để hai con về nước hay không. Cuối cùng thì bà đã thắng - bằng vài giọt nước mắt.
Sau sự việc này, Trạc Vũ đã có một bài học rằng cảnh giác với mọi người, trừ gia đình của mình. Khắc Minh thì có những vết sẹo ngang dọc ở bàn chân, người khác nhìn thấy sợ nhưng với hắn thì đó là lời nhắc nhở đừng bao giờ để bé con rời khỏi tầm mắt của mình.
Trạc Vũ luyến tiếc tạm biệt thầy giáo vào hai tháng sau, khi chân của Khắc Minh hoàn toàn bình phục và có thể quay lại công ty làm việc được. Cậu không dám ra khỏi nhà một mình, vẫn ghét vệ sĩ như trước nên nhà không thuê nữa. Cũng một phần do Khắc Minh giờ khiếp vía rồi, nhìn ai cũng thành kẻ gian nên nhất quyết không để cậu tiếp xúc quá nhiều với người lạ. Khắc Minh cho cậu làm việc cùng mình, cậu đảm nhiệm tốt công việc thiết kế đồ họa bởi sự sáng tạo gần như vô tận.
Vô hình chung, thế giới và mối quan hệ của Trạc Vũ dần thu nhỏ, Khắc Minh chiếm đa phần. Cậu gần như chỉ có hắn và hội họa.
Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên cậu thấy là Khắc Minh. Cuối ngày, người chúc ngủ ngon và ôm cậu ngủ cũng là Khắc Minh.
"Anh yêu em." Hắn nói.
"Em cũng yêu anh." Cậu vô tư đáp.
Khắc Minh nhìn cậu cười, giống như chịu thua. Cậu không hiểu được cảm xúc phức tạp như yêu, nhưng không thể phủ nhận thứ tình cảm thuần túy và mạnh mẽ ồ ạt của cậu cũng đủ nhấn chìm hắn.
Hai người cứ lặng lẽ bên nhau như thế, đến một ngày mùa thu, hắn chợt cảm thấy thời gian giống như đã đến lúc, vì thế hỏi:
"Chúng mình kết hôn nhé?"
Lời cầu hôn của hắn đơn giản đến lạ thường. Không có hoa, không quà, không người chúng kiến. Chỉ có cậu và hắn, rừng lá phong đỏ và trời xanh. Trạc Vũ ngẩn người, dường như kinh ngạc về lời đề nghị này. Nhưng cậu nhanh chóng đáp:
"Được ạ."
Vậy là họ lén ra nước ngoài kết hôn, tổ chức hôn lễ vỏn vẹn trong một ngày, dưới sự chứng kiến của người chủ hôn tại thần điện của vị thần bảo hộ cho tình yêu và hôn nhân. Sau này khi bố mẹ Khắc Minh biết, hắn bị bố đánh một trận nhừ tử, còn mẹ thì khóc ngày đêm.
Bọn họ chẳng thể chấp nhận việc hai người từ tình thân thành tình yêu, nhất là khi Trạc Vũ không có tâm trí trưởng thành.
"Nó thì biết yêu là cái gì chứ?" Bà Hằng hét lên. "Sao mày dám có tư tưởng như thế với một đứa trẻ chứ?"
Khắc Minh cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Toàn thân đau nhức, liệu có đến mức gãy xương không nhỉ? Hắn thầm nghĩ. Bố đã đánh gẫy cái gậy gỗ khá lớn đấy. Nhưng hắn vẫn không hối hận vì đã kết hôn với Trạc Vũ.
Bà Hằng vừa lấy tay đánh lên hắn vừa gào khóc chửi mắng. Trời ơi! Bà cũng chỉ thương con thương cháu thôi mà. Nhưng tại sao? Điều này quá bất bình thường.
"Đừng đánh anh nữa ạ!"
Trạc Vũ lao đến. Cậu bị nhốt trong phòng, mãi mới thoát ra được. Hai mắt cậu đỏ hoe, che chắn hắn.
"Đánh cháu đi ạ, nếu cô còn thấy tức giận."
Khắc Minh ngẩn người, trong lòng cảm động không thôi. Cậu che chở hắn, có lòng này là quá đủ.
"Con không hiểu đâu..."
Người phụ nữ khóc than, bà không biết nên làm sao bây giờ. Hay tách hai đứa ra nhỉ? Không gặp nhau thì biết đâu...
"Mẹ ơi... Con phải ở bên em ấy, dù trời sụp đất nứt hay thế nào đi nữa." Hắn nói với giọng yếu ớt. Hắn biết mẹ mình đang nghĩ gì. "Dù em ấy chưa biết về tình yêu, con sẽ dạy. Dùng cả đời để dạy."
Ông Kiên đã trở lại sau khi hút xong điếu thuốc bình tâm lại. Ông nhìn Trạc Vũ, dịu giọng hỏi:
"Vũ, con có thích anh Minh không?"
"Có ạ." Cậu đáp một cách chắc chắn.
"Nhưng để làm vợ chồng thì không chỉ là thích bình thường, mà con phải coi Khắc Minh là đặc biệt nhất trên đời."
Trạc Vũ nghi hoặc nhìn ông, rồi lại cúi đầu nhìn hắn. Hồi lâu sau, cậu mới nói:
"Anh Khắc Minh đặc biệt với con mà. Con có thể bỏ kẹo, nghỉ chơi với bạn, ừm, có thể bỏ vẽ nữa dù sẽ tiếc một xíu xiu. Nhưng mà! Con không thể nghỉ chơi với anh ấy được."
"Vì anh ấy là vợ con đó! Con sẽ bảo vệ anh ấy, giống như siêu nhân bảo vệ thế giới vậy! Bằng bất cứ giá nào! Nên cô chú muốn đánh thì đánh cháu đi ạ!"
Khắc Minh rung động, khóc nức nở. Nghe có vẻ xấu hổ nhưng bị cảm động không kìm được. Trước đó bị đánh tơi tả nhưng hắn vẫn còn lì lắm.
Hai vợ chồng già nghe vậy liền biết không khuyên được nữa rồi. Cuối cùng, Khắc Minh và Trạc Vũ đến đất nước họ tổ chức kết hôn lần nữa, lần này có bố mẹ chứng kiến. Hắn và cậu sẽ định cư ở đây, nơi không ai soi mói mối quan hệ từng là anh em của họ, cũng chẳng kì dị tình yêu của người có trí tuệ một đứa trẻ lên năm.
Vì ở đây, tình yêu được đề cao hơn cả.
Khắc Minh nắm tay Trạc Vũ, cùng nhau về nhà. Trên tay họ đeo nhẫn cưới lấp lánh, vui vẻ nhận những lời chúc phúc từ những người hàng xóm mới lạ.
Không có quá nhiều người chứng kiến tình yêu của chúng ta, không sao cả, chỉ cần hai người trong cuộc thấu hiểu và cùng nhau trải qua trọn vẹn là được.
==============================================================================================================================
Viết xong quên đăng hị hị
Chà, một câu chuyện nữa lại kết thúc! Hai bạn ấy sẽ sống hạnh phúc, chắc chắn luôn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
Ngẫu nhiênTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...