Vệ sĩ (9)

268 22 2
                                    

    Thư Khánh gần như sụp đổ, hắn ôm mặt, gần như không dám nhìn anh. Hắn chưa từng có cảm giác này, cảm giác muốn trốn chạy, cảm giác khi mà bản thân phạm phải một lỗi chí mạng.

   Thư Khanh, nếu mày muốn bẫy tao, vậy thì mày thành công rồi đó.

   Vũ Sơn sững sờ trước phản ứng này của hắn. Nói thật, anh không nghĩ hắn sẽ khóc, còn trông đau khổ thế này. Anh nhìn cánh  hoa vương vãi trên sàn, cố tỏ ra nhẹ nhàng nhất:

   "Tôi cần một lý do."

    "Em không cố ý, em chỉ tức giận quá thôi. Rồi sau đó đầu óc em nóng lên, không kiểm soát được. Em chỉ biết em ghét chúng." Thư Khánh giải thích. "Em không cố ý thật đó! Em không muốn trở thành kẻ phá hoại..."

   "Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu chủ không thích hoa hồng." Vũ Sơn khẽ nhíu mày, thế rồi cố tỏ ra bình thản, cung kính cúi người nói. "Tôi sẽ dọn dẹp lại."

    Đây là nhà người ta, người ta là chủ, còn trả tiền cho anh mà anh làm phật ý người ta. Anh có tư cách gì phát giận đây?
 
   Nhưng đúng là không dễ chịu gì mà.

   "Không..."

   Thư Khánh lắp bắp. Không phải hắn không thích hoa hồng. Hân không thích cũng không ghét, nhưng từ anh thì khác. Hắn ao ước chết đi được.

   Nhưng cớ gì, bó hoa ấy không dành cho hắn kia chứ?

    Cuối cùng Thư Khánh cũng phải ra ngoài trước sự cứng rắn và kiên quyết của anh.

   Buổi tối, khi Thư Khanh xuất hiện và nhìn thái độ của Vũ Sơn thì đã đoán được phần nào. Haha, quả nhiên không ngoài dự đoán mà. Tuy nhiên vẫn tiếc bó hoa kia, đó là kỷ niệm ngày mà bọn họ chính thức yêu nhau kia mà!

    "Em xin lỗi anh, em đã không bảo vệ được quà anh tặng em. Em không thấy bó hoa kia đâu nữa." Cậu ôm lấy tay anh nói.

    "Không phải lỗi do em, là Thư Khánh quá đáng mà. Anh có bất ngờ cho em đây." Vũ Sơn nháy mắt, hiếm khi mang vẻ tinh nghịch.

   Thư Khanh tò mò được anh dẫn đi. Đi, đi đâu thì cậu chịu thôi, nhưng vẫn đi theo anh. Vũ Sơn dẫn cậu đến phòng mình, ở đó có một tủ sách nhỏ. Trên bàn có một chồng sách, anh cười lấy quyển cuối cùng ra rồi đưa cho cậu và nói:

   "Em xem có gì này!"

   Nó là một quyển vở dày hơn 300 trang, trang nào trang nấy cũng có những cánh hồng. Anh ép cánh hoa lại.

   "Anh..." Thư Khanh thực sự bất ngờ.

   "Những gì quan trọng với anh, anh sẽ tìm cách lưu giữ nó lại, không bằng cách này thì bằng cách khác." Vũ Sơn nói. "Em nhìn đi, với cách này ta có thể lưu giữ nó lâu hơn."

   Thư Khanh cảm động đến mức nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cổ anh. Trời ạ! Cậu may mắn lắm mới gặp được anh và được anh yêu thương. Nhìn vào cách người đàn ông đối xử và trân trọng bạn, bạn sẽ biết người đó có yêu thương mình hay không.

   Lúc này cậu thấy mình được yêu thương.

   Hôm đó hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều. Cậu nói cho anh biết cậu yêu vũ trụ rất nhiều. Cậu yêu những ngôi sao, yêu ánh sáng lấp lánh và sự kì diệu của nó. Cậu nói, cậu không phải là một linh hồn hoàn chỉnh, có khi cậu từ vũ trụ rơi xuống đây.

   "Biết đâu em vốn là một ngôi sao trên cao, vì thích anh nên nhảy xuống trần gian nhỉ?" Cậu đùa.

   "Vậy thì ở lại nhân gian thật lâu, ở lại với anh nhé." Vũ Sơn nắm lấy tay cậu nói.

   Hai người không nói thêm gì nữa. Có những lúc, chỉ cần ở bên cạnh ai đó và im lặng thôi. Không cần nói lời nào bởi lẽ có nói cũng là thừa thãi. Khoảnh khắc khi trái tim chung một nhịp, tâm hồn trở nên đồng điệu, cảm giác bên nhau hưởng thụ từng giây trôi qua cũng đủ để dư vị đến cuối đời người.

   "Anh biết không Vũ Sơn, trên thế giới này chẳng phải chỉ có mình em yêu anh."

   Trước khi về phòng, Thư Khánh nhìn sâu vào mắt anh nói. Cậu ôm lấy anh, thì thầm:

   "Anh ơi, em tin anh, tin tình cảm của anh. Nhưng nếu... Nếu một ai đó lấy danh nghĩa em và âm thầm cướp đi anh thì sao đây?"

   "Em sẽ đau lắm anh ơi..."

   Vũ Sơn khó hiểu, nhìn cậu nói:

   "Ai chứ? Có phải em nghĩ nhiều rồi không?"

   "Nếu em nói, người đó là Thư Khánh thì sao? Anh tin không?" Cậu hói một cách cấp thiết. Nếu anh không tin cũng là điều hiển nhiên thôi, nhưng cậu muốn cảnh báo để anh lưu tâm.

   "Điều này khó tin thật nhưng nếu em nói anh sẽ tin."

  Vũ Sơn đúng là rất kinh ngạc nhưng rất nhanh liền tỏ rõ lập trường. Thậm chí, anh còn nghiêm túc bàn đối sách với cậu nữa chứ. Lần này đến phiên Thư Khanh ngạc nhiên vì anh tin nhanh và dễ dàng đến vậy.

    Thật ra Vũ Sơn không tin lắm, nhưng anh sẵn sàng nhập cuộc để người yêu cảm thấy an toàn hơn.

   Thư Khánh và anh ư? Nghe điên rồ quá vậy! Anh và hắn còn chẳng nói chuyện với nhau mấy nữa cơ.

   Vũ Sơn về phòng, không biết rằng trong căn phòng ngủ khác lại đang diễn ra một cuộc chiến.
 
   Thư Khánh ngồi trước bàn, ghi vào vở viết như mọi khi.

  'Thư Khanh! Ra đây mau! Mày cố ý đúng không?'
 
   'Sao vậy anh trai?'

   'Mày cố ý để lại tấm thiệp đó để chọc tức tao!'

   'Em chưa giận anh mà anh giận ngược em là sao? Anh phá hoại quà của em.'

   Thư Khánh tức đến mức khó thở. Hắn thở hồng hộc như một người vừa chạy 10km và ngực thì nặng trĩu.

    'Chúng ta chung một trái tim. Mày biết tao cũng yêu anh ấy mà.' Dường như khi viết dòng chữ này, hắn dùng lực đến nỗi có thể bẻ nát cây bút. 

======================================
    Tớ hóng viết ý tưởng mới nên đẩy nhanh cuộc chiến đây. Chiến đê các con 🍓
  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ