Lốc (6)

181 22 0
                                    

    Từ đó trở đi, chiều tối nào Hạ Giang cũng cầm theo áo khoác của Thu Phong đến quán. Bartender từng gợi ý rằng anh có thể để áo khoác tại đây và bản thân sẽ đưa lại áo cho ông chủ nhưng anh đã từ chối. Hạ Giang nói muốn được tận tay đưa trả áo cho hắn. Anh biết rằng đó chỉ là cái cớ. Thật ra bản thân anh chỉ muốn nhin thấy hắn mà thôi.

   Thế nhưng sự thật rằng Thu Phong không phải lúc nào cũng ở quán. Hắn còn hai quán bar lớn khác nữa tại thành phố này. Hạ Giang đã không gặp hắn hai tuần rồi. Bản thân anh thầm nghĩ chẳng lẽ duyên phận của hai người đã đổ dồn hết về ba bốn lần gặp mặt tình cờ trước đó?

   Điều mà ta mong muốn nhất, đôi khi sẽ đến vào lúc ta không ngờ tới nhất.

   Hạ Giang gặp lại Thu Phong trong buổi chiều tà, dưới sắc hoàng hôn rực rỡ. Ấy thế mà tâm tình của hắn chẳng hề đẹp đẽ như sắc màu kia. Hắn nghe điện thoại, dáng vẻ không có kiên nhẫn lắm. Anh do dự không biết có nên lại gần để chào hỏi không. Chỉ thấy có vẻ hắn đã rất bực bội, giọng khá lớn đến mức anh còn nghe thấy:

   "Con đã nói là con sẽ không lấy vợ! Việc hệ trọng cả đời của con, con sẽ tự quyết chứ không phải miệng đời!"

   Nói xong, hắn cúp máy rồi vò tóc, rút bao thuốc trong túi quần ra châm một điếu. Thu Phong cũng nhìn thấy Hạ Giang, không nói gì. Anh chủ động chạy lại nói:

   "Chào anh, trùng hợp quá lại gặp anh ở đây."

   Hắn phun ra làn khói, gật đầu nói không thèm để ý:

   "Đi chợ à?"

   "Vâng, mua đồ cho bữa tối." Hạ Giang nhìn hắn, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa ra lời mời. "Anh có muốn đến nhà tôi ăn tối không?"

   Thu Phong nhìn anh, cảm thấy đề nghị này cũng được. Tâm trạng của hắn không tốt, không muốn nấu ăn, cũng không muốn đặt cơm ngoài. Hắn liếc nhìn túi đồ nói:

   "Đủ thức ăn không? Đi mua thêm chứ?"

   "Đủ cho anh no đi không nổi luôn." Hạ Giang thấy hắn đồng ý thì rất bất ngờ, sợ hắn đổi ý bèn vội vàng khẳng định chắc nịch.

   "Vậy đi thôi."

   Thu Phong bước đến chiếc xe motor yêu quý của mình, đưa mũ bảo hiểm cho anh. May là hắn có mang hai cái mũ. Hạ Giang thấy chiếc xe cực ngầu, vô cùng thích thú. Anh đội mũ, ngồi lên rồi tự giác ôm lấy Thu Phong. Hắn liếc nhìn anh một cái, nhìn vẻ mặt hào hứng kia cũng không nói gì mà bắt đầu phóng đi.

    Nhà Hạ Giang cách đây khá gần, đi chỉ mất dăm ba phút. Anh tiếc nuối xuống xe, lần đầu tiên cảm thấy tiếc nuối khi nhà quá gần. Lại như cũ, Thu Phong thì ngồi chễm chệ trên ghế còn Hạ Giang lại bận rộn việc bếp núc. Hắn nhàm chán mở tivi ra xem, lại chẳng có kênh nào thấy hứng thú. Thu Phong đặt điều khiển xuống bàn, đi tới bếp. Hạ Giang thuần thục xào nấu, nhìn thấy hắn liền cười:

   "Nhàm chán quá hả anh? Tôi sắp xong rồi."

   Hắn nhún vai, đi vào trong nói:

   "Không cần tôi giúp gì à?"

   "Không cần đâu, cẩn thận mùi dầu mỡ ám lên áo anh đó. Anh ra ngoài đợi là được."

    Thu Phong khẽ ừ, lại ra ngoài. Đám bạn rủ đi uống rượu nhưng hắn lại không muốn đi. Tiếng nhạc xập xình chỉ tổ làm hắn nhức đầu, ít nhất đêm nay hắn muốn yên thân, được nghỉ ngơi.

   Hạ Giang bê đồ ăn ra bàn, gọi hắn đến ăn. Thu Phong nhìn bàn có sáu món ăn, một canh mà thầm nghĩ không biết anh nấu cho mấy người ăn nữa. Anh cười hì hì nói:

   "Anh ăn đi nhé, mong hợp với khẩu vị của anh."

   "Này, sao lại đối xử với tôi nhiệt tình thế?" Hắn không nhịn được nữa mà hỏi. Dù có báo đáp vụ cứu người hôm trước thì một bữa ăn đã coi như thanh toán xong rồi.

   Hạ Giang mím môi, nhìn hắn một cách nghiêm túc. Rốt cuộc anh hít một hơi sâu, khom lưng nói:

   "Vì... Em muốn nhận anh làm đại ca ạ!"

   "???"

   Thu Phong nhìn anh như nhìn kẻ thần kinh. Thứ nhất, hắn đã sớm "rửa tay gác kiếm" rồi. Thứ hai, một người trông nề nếp như anh mà lại muốn theo hắn làm đàn em ư? Xông xáo giang hồ hay gì? Hạ Giang nhìn vẻ mặt hắn là biết muốn từ chối, vội vàng nói:

   "Nói ra thật ngại quá, nhưng mà... Thực sự thì em lớn ngần này nhưng vẫn bị kiểm soát, em cảm thấy bản thân em như đứa trẻ trong thân xác người lớn vậy. Em muốn được như anh vậy."

   Anh kích động đến nỗi xông lên nắm lấy tay hắn.

   "Anh không biết, nhưng em rất ngưỡng mộ anh. Em muốn... Tự do giống anh. Xin hãy dạy em trở thành người như anh vậy."

   Thu Phong ngẩn người, nhìn đôi mắt chân thành lại sốt sắng của anh, bỗng nhiên bật cười. Hắn vỗ vai Hạ Giang nói:

   "Haha, vậy được, tôi sẽ dẫn anh trải nghiệm những thứ anh chưa biết."

   "Thật sao ạ? Em cảm ơn anh." Đôi mắt anh phát sáng, lấp lánh. "Anh ngồi ăn đi ạ. Đũa của anh đây."

    Thu Phong thấy anh gần như cơm bưng nước rót cho mình, thầm nghĩ chẳng lẽ trông mình ra dáng đại ca xã hội đen như thế? Hắn hứa sẽ cho anh đi trải nghiệm, tựa như những người bạn... Đúng chứ?

   "Vậy anh muốn gì?" Tuy đồng ý nhưng hắn chẳng biết sẽ dạy gì, đưa anh làm gì.

   "Em muốn được đi chơi xuyên đêm." Hạ Giang nói. "Xin hãy dẫn em đi ạ."

   "Được."

==============================================================
     Thời tiết Hà Nội khó chịu quá, vừa khó chịu vừa bẩn. Mùa của muỗi hoành hành cũng tới luôn.

    Các cậu phải cẩn thận nha, sáng nay tớ thấy có thông báo cảnh báo về chủng covid omicron mới đó.

  

  

  

   

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ