Vũ Sơn không nhận ra sự khác thường. Anh cẩn thận đưa Thư Khánh ra xe, bật bài nhạc violon mà hắn không biết tên. Có lẽ là Thư Khanh thích, cậu ta khá thích âm nhạc.
Hắn đang nghĩ vu vơ thì đột nhiên thấy Vũ Sơn tiến sát lại gần. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần một cách đột ngột khiến hắn giật mình nhảy dựng lên, suýt nữa không khống chế được để lộ thân phận.
"Phải thắt dây an toàn chứ." Anh trêu ghẹo. "Sao em lúc nào cũng ngẩn ngơ vậy?"
Thư Khánh nghẹn lại, trái tim đập bình bịch một cách kinh hoàng, tựa như nó không phải của mình nữa vậy. Một người lạnh lùng đột nhiên dịu dàng đúng là khó mà chống đỡ được! Hắn nhìn anh chằm chằm, mặt đỏ bừng mà không biết. Vũ Sơn không để ý đến hắn, chỉ cho rằng hoàng tử bé của mình đang ngượng ngùng.
Anh lái xe đưa hắn về nhà. Trong buổi tiệc hắn chẳng ăn được bao nhiêu. Người giúp việc trong nhà nhanh nhẹn mang bữa tối tới. Thư Khánh muốn tiếp xúc thêm với anh nhưng sợ lộ thân phận nên không dám. Hắn than mệt rồi về phòng nghỉ ngơi.
"Thư Khanh." Vũ Sơn gọi lại.
"Dạ?" Hắn khẽ dừng bước chân, trong lòng hơi căng thẳng.
"Không có gì. Mai lại gặp nhé." Anh cười dịu dàng.
Thư Khánh quay đầu lại, thấy anh đứng dưới tầng một ngẩng đầu lên nhìn mình. Hắn đứng trên cầu thang, từ trên cao ngó xuống. Bỗng hắn có một ý nghĩ buồn cười là trông hai người cứ như Romeo và Juliet vậy. Nhưng chàng Romeo kia đâu biết người anh đang nhìn chẳng phải là tình nhân mà anh mong đợi.
Suy nghĩ này nảy lên làm Thư Khánh khó chịu. Hắn quy kết là do bản thân không thích làm thế thân. Tuy nghĩ là thế nhưng miệng lại chẳng nói ra sự thật.
"Vâng. Mai lại gặp mặt." Hắn hồi đáp.
Thư Khánh quay về phòng. Hắn hít sâu một hơi, ngã xuống giường. Ai mà biết được mặt khác của chàng vệ sĩ lại cuốn hút và hấp dẫn đến thế cơ chứ. Dòng máu nóng gần như sôi trào. Hắn phấn khích và sung sướng mà cười, giống như bất ngờ đào ra một kho báu vậy. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến kho báu này vốn dĩ là của người khác, lồng ngực lại trào lên bất mãn cùng khó chịu.
Thư Khánh ngồi không yên. Hắn đứng dậy ngồi vào bàn học, muốn nói chuyện với Thư Khanh. Chỉ trong chớp mắt, thần thái của hắn thay đổi 180 độ. Môi cong lên một độ cong dịu dàng, đôi mắt hiền hòa và vô thức ngồi thẳng lưng. Thư Khanh nhìn thấy bản thân đang ở bàn học. Bài tập cậu đã làm xong, vậy chỉ có khả năng là anh trai cậu muốn nói chuyện. Khẽ liếc nhìn đồng hồ thì đã là nửa đêm. Người ấy có lẽ đã nghỉ ngơi rồi.
Thư Khanh cảm thấy hơi buồn nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần, cầm bút viết ra vở:
'Sao thế anh hai?'
Chớp mắt, hắn lại thay đổi biểu cảm, trở về đại thiếu gia khó tính nóng nảy thường ngày. Nét chữ cũng khác đi:
'Em thân với Vũ Sơn à? Anh không biết điều đó đấy.'
'Vâng, tình cờ em gặp anh ấy rồi phát hiện bọn em khá hợp nhau.'
'Ban ngày anh ta thường đi theo chúng ta. Nếu em thích có thể ra gặp anh ấy.'
'Thật hả anh? Nhưng như vậy có được không? Bố không muốn nhiều người biết chuyện của chúng ta.' Thư Khanh buồn bã. Cậu biết họ xem cậu là bất bình thường.
'Được chứ sao không. Vũ Sơn cũng không phải người ngoài.
Hay là thế này nhé. Em nói cho anh biết là thói quen của em đi. Anh sẽ dần thay đổi, ngụy trang giống em. Mọi người sẽ không nhận ra đâu. Thế thì chúng ta có thể thoải mái tự do trao đổi thân phận rồi.''Vậy anh thì sao? Anh có thoải mái khi vậy không?'
'Ừ, đằng nào bố cũng muốn anh trở nên giống em. Em tuyệt vậy mà.'
'Không có đâu anh. Anh mới làm em ngưỡng mộ ấy.'
Thư Khanh lo lắng an ủi anh trai mình. Cậu sợ hắn tự ti về mình nên hết lòng khen ngợi anh. Cậu biết mình là con ngoan trong mắt bố mẹ, nhưng anh trai cậu cũng là một người mạnh mẽ đáng tự hào lắm chứ.
Hai anh em trao đổi với nhau đến rạng sáng mới đi ngủ. Thư Khanh sẽ chẳng biết bản thân sẽ hối hận thế nào về quyết định ngày hôm nay.
Hắn mới ngủ được hai tiếng thì Vũ Sơn lại xuất hiện tại phòng và gọi hắn dậy. Hôm nay là thứ hai, hắn phải có mặt tại trường học.
"Đã đến giờ dậy rồi thưa thiếu gia." Anh đứng cạnh giường, sẵn sàng đón nhận cơn giận từ hắn.
Quả nhiên hắn giãy giụa hồi lâu rồi mới chịu thò đầu ra khỏi chăn. Thư Khánh nhìn anh. Vũ Sơn lại trở về với bộ dạng lạnh lùng thường ngày, dường như mặt dịu dàng kia chỉ dành cho Thư Khanh. Cơn giận lại nổi lên, hắn cáu điên nhưng lại không biết vì sao mà cố kìm xuống. Hắn nhìn anh chòng chọc, nói:
"Giúp tôi thay quần áo."
Vũ Sơn ngạc nhiên vì hắn rất không thích người khác đụng vào mình. Nhưng nếu có yêu cầu thì anh sẽ không từ chối. Thư Khánh nhìn anh nghiêm túc cởi từng cúc áo của mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên, biểu cảm của hắn lại thay đổi. Thư Khanh trợn to mắt nhìn Vũ Sơn. Anh vẫn đang trong tư thế cởi áo cho cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, vội vàng ngả ra sau lắp bắp:
"Anh... Anh làm gì thế? Sao lại... Cởi... Cởi..."
Vũ Sơn cũng ngạc nhiên khi thấy cậu. Thư Khanh rất ít xuất hiện vào ban ngày. Tuy nhiên anh rất hoan nghênh điều này.
"Thiếu gia lệnh cho anh thay quần áo cho cậu ấy. Trông quầng thâm này. Bộ hôm qua không ngủ à?" Anh cười, trêu ghẹo chọc vào má cậu.
"Thì... Thì hôm qua bọn em mải nói chuyện quá." Cậu ngượng ngùng nói.
Dù trong lòng cảm thấy hơi cấn vì anh hai lại bảo Vũ Sơn thay đồ cho mình nhưng cậu nghĩ có lẽ anh hai mệt quá không muốn tự làm. Với lại đột nhiên mà Thư Khánh lại gọi cậu xuất hiện, cũng có lẽ đây là trò đùa của anh chăng?
============================================================
Cái thiết lập đa nhân cách này làm tớ khá có hứng thú các cậu ạ. Thư Khánh là chủ nhân cách, đóng vai trò anh trai. Thư Khanh là nhân cách thứ hai, nhận là em trai. Cậu thường xuất hiện từ 8h tối hoặc thi và làm bài kiểm tra thay anh trai. Bé rất ngoan và hiền nhưng sau này tranh giành Vũ Sơn thì sẽ trở nên mạnh mẽ và không nhường nhịn đâu nha.

BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
РазноеTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...