Từ vụ lần trước mà Trung Hải ám ảnh nhẹ khi gặp Bảo Minh. Gã theo bản năng co rúm lại nhưng rồi cũng biết đây không phải lúc lui bước. Gã giơ tay túm tóc Bảo Minh, muốn phản kháng nhưng ai dè bị cậu vặn ngược tay lại. Cậu lên gối đập mạnh vào bụng gã khiến gã cúi gập người xuống, sau đó lại bồi thêm vài cú đấm nữa.
Nếu không phải còn Quốc Hữu đang chờ cậu giải thuốc thì Bảo Minh còn muốn đánh thêm nữa. Cậu nhét quần lót vào miệng gã rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Vì đang khỏa thân nên Trung Hải giãy giụa dữ dội, thế nhưng bị Bảo Minh đánh đến mức quỳ rạp. Sau đó, cậu lôi gã ra cầu thang rồi đạp mạnh xuống. Cậu biết lần này gã đã chọc vào Quốc Hữu, cho nên nhất định hắn sẽ đứng về phía mình.
Trung Hải lăn từ cầu thang xuống, trần truồng xuất hiện trước mọi người. Ai nấy đều bị sự xuất hiện đột ngột này làm cho há hốc miệng. Phóng viên bu lại chụp ảnh ào ào, các khách nữ nháo nhào. Dưới sảnh loạn cào cào, thế nhưng Bảo Minh không quan tâm.
Cậu vào phòng, đóng khóa cửa lại. Bước đến trước nhà tắm, cậu cười nói:
"Là em đây ạ. Ngài mở cửa cho em nhé? Kẻ xấu bị em đánh đi rồi..."
Bên trong không có hồi âm, chỉ có tiếng rên rỉ trầm thấp. Bảo Minh vặn cửa ra, thấy hắn đang ngâm trong bồn tắm, sắc mặt mê man. Cậu đưa tay chạm vào mặt Quốc Hữu, thương tiếc xoa xoa. Hắn giống như bị gọi tỉnh, mở mắt rồi kéo mạnh cậu xuống bồn.
Bảo Minh nhìn Quốc Hữu giống như hóa thành thú hoang, xé rách quần áo của mình mà không khỏi thích thú cười khanh khách. Cậu chủ động dạng chân ôm lấy eo của hắn, liếm môi dưới.
Lần đầu thô bạo, sẽ hơi thê thảm nhưng cậu thích.
"Em là của ngài, cho nên cứ tận tình hưởng dụng em đi nhé."
Quả nhiên là một đêm điên cuồng.
Khi Bảo Minh tỉnh dậy chỉ cảm thấy đau. Cậu mở mắt, không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu cố gắng nhích người, càng dán sát vào người Quốc Hữu. Hắn bị đánh thức, cũng theo đó mà dậy. Sắc mặt không quá đẹp, chẳng ai vui vẻ khi bị tính kế cả.
"Chào buổi sáng, ngài còn khó chịu không?" Bảo Minh thì thầm hỏi, giọng nói yếu ớt vì hôm qua rên quá nhiều.
"Ổn."
Quốc Hữu nhìn bộ dạng thê thảm của Bảo Minh, mày cau chặt lại. Thế mà lại phát sinh quan hệ với người mà mình chưa từng nghĩ đến. Hắn xoa thái dương, biết không thể trách cậu nên cũng không nói gì, trong đầu đã nghĩ vô số cách xử lý Trung Hải.
Bảo Minh nén đau ngồi dậy, ôm lấy cánh tay của hắn nói:
"Ngài không sao là tốt rồi. Hôm qua em có đánh Trung Hải một trận, ngài bảo vệ em nhé?"
Cậu không nhắc việc phát sinh đêm qua làm hắn cảm thấy hài lòng hơn chút. Quốc hữu ghét nhất là lên giường xong lại được thế lấn tới. Hắn xoa tóc cậu nói:
"Tôi sẽ xử lý. Cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi. Lát tôi quay lại."
"Dạ."
Bảo Minh chui vào trong chăn. Sau khi hắn đi rồi mới không nhịn được mà cười đến mức hai vai run rẩy. Cậu giơ tay lên, cánh tay đầy dấu hôn và vết cắn, chiêm ngưỡng nó như một tác phẩm nghệ thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
De TodoTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...