Hoa hồng và thép gai (8)

278 23 3
                                    

   Tuy Tuấn Khang kêu đói nhưng chủ yếu là hắn nướng cho Vọng An ăn. Lý do vì hắn sợ dầu mỡ bắn lên tay cậu. Cậu không hề đồng tình với ý kiến này tí nào. Tuy muốn giúp nhưng động tác của hắn rất nhanh, chả có chỗ cho cậu phụ giúp. Nhìn thịt trong bát ngày càng nhiều còn của Tuấn Khang thì trống trơn, lại không ngừng bận rộn liền gắp thịt đút vào miệng hắn.

   "Cậu kêu đói mà không chịu ăn. Thật là..."

   Tuấn Khang ngây ngẩn cả người, hạnh phúc đột ngột khiến hắn có cảm giác muốn bay lên. Hắn vênh mặt, được nước làm tới nói:

   "Cậu lo cho tớ à? Vậy thì đút cho tớ nữa đi."

   "Ừ ừ, tớ biết rồi. Cậu lúc nào cũng chỉ lo cho người khác thôi. Đi ăn với cậu nhiều lúc tớ còn sợ cậu ăn không no đấy." Vọng An lẩm bẩm nói.

   Tuấn Khang lại được đút ăn, thầm nghĩ hôm nay quả nhiên là thần may mắn chiếu rọi mình! Quan trọng là, hai người ăn chung một đũa!

   Hahaha! Hắn chỉ muốn ngửa đầu lên trời cười to. Trong khoảnh khắc, địa điểm tổ chức đám cưới hắn cũng nghĩ ra rồi.

   Vọng An nhìn bộ dạng hạnh phúc của hắn, phì cười. Ăn ngon làm cậu ấy hạnh phúc như vậy à? Nhưng mà công nhận đồ ăn ở đây rất ngon, sốt chấm càng miễn bàn.

   Hai người vui vẻ mà ăn đến khi no căng mới dựa vào ghế nghỉ ngơi. Vọng An cười nói:

   "Đúng là ở đây đồ ăn rất tuyệt. Lần sau mình lại tới nữa đi."

   "Được, lần tới chúng ta lại đến đây." Tuấn Khang đồng ý nói.

    Nơi đây có kỉ niệm ngọt ngào như vậy cơ mà. Hắn nhất định sẽ tới đây ôn lại.

   "No ghê, chúng ta đi bộ tiêu bớt đi." Vọng An cười nói. Dù sao cũng không tiện ngồi lì trong quán nhà người ta.

   "Được."

   Hai người ăn hơn hai tiếng, trời đã tối từ lâu. Gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng phả vào mặt làm Vọng An nheo mắt lại, thở hắt ra một hơi. Tuấn Khang liếc nhìn cậu, cảm thấy giờ này cậu giống như một con mèo đã được ăn no, thỏa mãn ung dung mà tản bộ.

   Đột nhiên hắn thấy nếu cứ đi như vậy thì thật là tốt, lát nữa về kí túc xá, hai người lại phải tạm xa nhau. Hắn ghét cảm giác không được nhìn thấy Vọng An. Tuy mỗi ngày lại lục xem ảnh ban ngày chụp được rồi mới đi ngủ nhưng cảm giác trống vắng vẫn còn đó.

   Rốt cuộc cũng phải về trước khi cổng kí túc khóa, Vọng An nhìn Tuấn Khang lưu luyến mà níu lấy tay áo mình, trong lòng dở khóc dở cười. Cậu bạn này của cậu đôi lúc thật giống trẻ con, xem xem có khác gì bạn nhỏ không muốn vào nhà trẻ níu lại người thân không.

   "Thôi nào, cậu đừng làm ra vẻ mặt chúng ta phải chia cách mấy năm thế. Chỉ là về phòng ngủ thôi mà." Vọng An cười. "Đừng thức khuya quá đó!"

   "Ừm."

   Tuấn Khang nhìn bóng lưng cậu rời đi, chân rất muốn dịch chuyển bám theo cậu nhưng lý trí vội vàng kìm lại. Nó la hét rằng hắn đừng có làm chuyện gì ngu ngốc, khôn hồn thì giấu tâm tư của mình đi, đừng để Vọng An phát hiện.

   Tâm tư? Tâm tư gì không thể bị phát hiện chứ?

   Lý trí nói, còn cái gì nữa chứ. Thích bạn thân của mình, thậm chí còn điên cuồng muốn nhìn thấy cậu ấy từng giây từng phút. Theo dõi, chụp trộm. Tình yêu bình thường nào có như vậy?

   Thế nhưng con tim lại phản bác. Thích một người, không phải là điều đáng xấu hổ mà phải lo sợ giấu giếm như vậy. Chỉ là thấy thời cơ chưa thích hợp, chưa nói ra thôi. Hơn nữa hắn đi theo là bảo vệ cậu, sợ cậu bị bắt nạt.

   Có thật là như thế không? Lý trí cười nhạo.

   Không một lời bào chữa. Trái tim im lặng.

   Tuấn Khang ngồi thụp xuống. Hắn nghĩ, hắn muốn điên mất. Hắn thực sự không chịu nổi cảm giác không được nhìn thấy Vọng An. Hắn biết mình không bình thường, nhưng thực sự không ngăn cản được. Không thấy cậu, hắn sẽ lo lắng phát điên. Cậu đang ở đâu? Làm gì? Với ai? Họ có tiếp cận cậu không? Cậu có đáp lại họ không?

   Chỉ khi thấy Vọng An, đặt cậu trong tầm mắt, nhưng câu hỏi đó mới yên tĩnh không ríu rít trong đầu hắn nữa.

   Rất xin lỗi Vọng An bởi vì đã bị một tên không bình thường là tớ yêu thích. Xin lỗi, nhưng...

   Hãy chịu khó đón nhận nhé.

   Sáng hôm sau, Vọng An dậy đi học. Cậu thấy Tuấn Khang đã chờ mình sẵn, chợt cảm thấy giống như quay về một khoảng thời gian còn học cấp ba, hắn cũng chờ cậu như vậy.

   "Cậu dậy sớm ghê ấy." Cậu cười nói. "Ăn gì chưa?"

   "Chưa, chờ cậu." Tuấn Khang cười.

   Vọng An cười cười, hai người cùng nhau đi đến trường học. Đột nhiên, hắn nhìn cậu rồi cười nói:

   "Này, hỏi cậu một câu nhé. Nếu tớ làm điều gì sai với cậu thì sao?"

   "Hả?"

   Vọng An kinh ngạc nghiêng đầu. Sau khi nghĩ lại về lời hắn vừa nói thì bật cười. Nói thật, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra Tuấn Khang sẽ làm cái gì hại mình. Cậu nhún vai:

   "Cậu thì có thể làm gì tớ cơ chứ?"

   "Nào nào, tớ nói nếu mà." Sự tin tưởng tuyệt đối này làm hắn vô cùng sung sướng.

   "Vậy lỗi đó có nghiêm trọng không?" Cậu hỏi lại.

   "Ừm... Cho là nghiêm trọng đi."

   Vọng An nhíu mi tưởng tượng, hồi lâu sau, mặt mày của cậu giãn ra. Cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, giống như chịu thua mà lắc đầu nói:

   "Tớ tưởng tượng không ra cậu đối xử không tốt với tớ như thế nào. Nhưng mà tớ nghĩ... Tớ sẽ tha thứ cho cậu." Cậu khoác lại vai hắn nói. "Tớ tin cậu có lý do của mình."

   Vọng An vừa dứt lời liền bị hắn ôm chặt. Cậu cười cười, chỉ cho rằng bạn mình đang xúc động mà thôi. Sự thật thì Tuấn Khang đúng là xúc động thật. Trái tim nhảy lên kinh hoàng. Mặt của hắn đỏ bừng lên một cách không bình thường, biểu cảm vừa hưng phấn, thỏa mãn lại sung sướng. Hắn nở một nụ cười vặn vẹo, xoa đầu cậu nói:

   "Đúng vậy, tớ làm đều có lý do riêng, cho nên cậu sẽ hiểu cho tớ đúng không?"

  

  

  
  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ