1.
Tôi chẳng dám gặp em, vì xấu hổ, tự trách và cả hối hận. Tôi bỏ lỡ em, đó là sự thật. Em có vẻ rất vất vả, đi học thêm suốt ngày, có hôm đèn phòng em cả đêm không tắt. Tôi lo lắng nhưng chỉ dám hỏi thăm em qua mẹ của em. Mẹ em cũng lo lắng lắm.Tôi học nấu ăn, học làm những thứ bổ dưỡng, sau đó nấu nhiều rồi mang qua cho em nữa. Tôi không biết em có ăn không, hy vọng là có.
Ngày em thi đại học, em nắm tay cùng người yêu em bước qua cổng trường. Hôm ấy tôi nghỉ làm, cầm hoa hướng dương cùng mẹ em đợi từ sáng đến trưa. Em nhìn tôi, bảo rằng:
"Anh không cần nghỉ làm đến đây đâu."
"Không sao, hôm nay là ngày nghỉ phép của anh." Tôi nói dối.
Em không nói gì. Người yêu em cũng có người nhà đến đón. Tôi lái xe đưa mẹ em về nhà. Trên xe chỉ có mẹ em nói là chủ yếu. Tôi vẫn luôn lén nhìn em qua gương.
Em gầy đi nhiều.
Em không quan tâm, chủ động giới thiệu người vừa nãy đi cùng em là người yêu. Hôm nào em sẽ mời bạn về ăn cơm. Tôi vô thức siết chặt tay lái, mím môi.
2.
Em đậu nguyện vọng 1 rồi.Em khăn gói lên thủ đô học tập. Tôi mím môi nhìn em ngày càng đi xa. Em nhìn tôi, cười rồi chào tạm biệt.
Tôi biết, rất có thể đây là khởi đầu cho sự chia ly giữa tôi và em. Em sẽ có cuộc sống sinh viên mấy năm, rồi lao ra thị trường lao động, yêu đương, kết hôn... Em không còn là đứa trẻ lẽo đẽo theo tôi nữa. Em có cả một cuộc sống riêng. Tôi không cam tâm, vì thế, khi sếp nói ai tự nguyện đi quản lý chi nhánh mới mở ở thủ đô, tôi giơ tay.
Rõ ràng trước đó đã định yên bề ở quê.
3.
Tôi trọ gần nhà em ở. Chúng tôi sống cùng tầng, đối diện nhau. Lên đại học, em vẫn luyện karate, học đàn và tập chơi bóng rổ. Rất nhiều lần, em dẫn người yêu về nhà chơi. Em không hay đi qua đêm, dường như em vẫn là một cậu bé ngoan sẽ về nhà trước 10 giờ tối.Nhưng một hôm, tôi thấy em dẫn người yêu về nhà.
Nhóc ấy ở lại qua đêm.
Tôi biết họ đã và đang làm gì. Em đã trưởng thành rồi, đó là viễ bình thường.
Nhỉ?
Tôi thức trắng đêm, bần thần nhìn về phía phòng đối diện. Rèm cửa kín mít, tôi không thấy, nhưng đoán được. Đến rạng sáng, tôi mới giật mình nhận ra đã qua một đêm.
4.
Sáng hôm sau, chỉ có mình em đi học. Tôi thất thần đến chỗ làm, tinh thần uể oải. Tôi quyết định ra ngoài mua cà phê, uống cho tỉnh táo. Không ngờ lại gặp em ở quán.Em cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, dạo này chúng tôi ít nói chuyện với nhau nhiều. Chủ yếu do em không rep tin nhắn của tôi nữa nên cũng không biết tôi cũng đến đây làm việc.
Chúng tôi lúng túng chào nhau, tôi vội hỏi:
"Dạo này em bận lắm à? Không xem tin nhắn của anh..."
"À em cũng bình thường. Mà nhân tiện em nói luôn. Chúng ta giờ ít nhắn tin liên lạc được không ạ? Anh cũng bận mà người yêu em thấy lại nghĩ nhiều."
Ai bảo hồi xưa em theo đuổi quá mãnh liệt, ai quen em cũng biết tôi là mối tình đầu của em.
Tôi sửng sốt, nói:
"Bạn trai em giận à? Em ấy cấm cản em giao lưu với người khác sao?"
"Không ạ, nhưng thân là người yêu, em phải có sự tự giác chứ. Em không thể để người yêu em có cơ hội nghĩ nhiều được." Em nói.
Tôi chỉ gượng cười, ậm ừ rồi chia tay em. Nhìn bóng lưng cao lớn dần khuất, tôi mím môi lưu luyến rời đi.
5.
Em chia tay rồi.Mối tình đầu của em kết thúc sau một năm ba tháng lẻ sáu ngày. Cuối cùng em cũng độc thân. Tôi gần như nhảy cẫng lên khi em đăng bài tuyên bố độc thân. Lý do chia tay là bạn trai em qua Mỹ sống cùng gia đình, em lại không muốn yêu xa.
Tôi thường xuyên lấy cớ chăm sóc em để qua dọn nhà, nấu ăn cho em. Tôi học nấu ăn, đan len nữa. Dự định của tôi là đan khăn tặng em vào dịp Giáng Sinh. Ban đầu em nói tôi không cần qua, nhưng tôi mặt dày cứ tới. Mẹ em có vẻ cũng ủng hộ việc này, bởi em sống một mình. Có lần em sốt cao không ai biết nên bà rất sợ. Tôi cũng sợ.
Dường như chia tay, không sợ ai đó phải ghen nữa nên em cũng cư xử lại bình thường với tôi. Tôi vui hết biết, cho rằng là một tín hiệu tốt.
Tôi đeo tạp dề, xào rau. Em ngồi xem tivi, tôi nhìn qua, thấy em đang xem show thời trang quốc tế. Đang trình diễn bộ sưu tập có đường cắt khá táo bạo, cả nam cả nữ. Mỗi khi em thấy mẫu nam hợp gu lại vô thức cảm thán, tôi để ý rồi, em thích eo nhỏ.
Tôi hơi ghen, tự nhìn xuống bản thân. Tôi cũng tập luyện, nhưng vì khung xương trời sinh nên dù gầy vẫn không có cảm giác thắt eo.
Lại qua chương trình ca nhạc, em thích thú đung đưa theo nhịp. Em thích nhìn người khác chơi đàn piano. Em thích âm nhạc, khả năng cảm nhạc cũng rất tốt. Nhưng tôi thì không quá hiểu chúng, tôi nhận ra tôi với em có quá nhiều điểm khác nhau. Và tôi, cũng chẳng có gì để thu hút em cả. Chúng tôi gần như không có chủ đề chung, chẳng có chuyện gì để cùng nhau trò chuyện rồi tâm sự.
6.
Tôi rủ em đi xem phim. Em cũng đồng ý vì em vừa thi xong, đang rảnh. Chúng tôi ngồi sát vào nhau, chính xác hơn là tôi cố ý xích lại gần em. Em nhìn tôi rồi nói:"Anh lạnh à?"
"Ừm. Này, lát nữa khi sợ anh có thể bám vào em không?" Tôi cẩn thận hỏi.
"Anh sợ quá thì đổi phim cũng được."
"Nhưng anh cũng muốn xem phim này. Mình xem chung đi."
"Được rồi."
Chà, chẳng biết từ bao giờ, em từ một cậu nhóc nhỏ sợ bóng tối đã trở thành người gan dạ có hứng thú với những thực thể phi khoa học. Còn tôi, tôi vẫn là một người sợ sệt nhút nhát. Hồi nhỏ hai đứa ôm nhau, sau đó trở thành em ôm tôi. Nhưng giờ, tôi vẫn phải hỏi trước vì sợ em phật lòng.
Tôi co ro cạnh em. Em liếc nhìn tôi một cái, cứ mỗi khi chuẩn bị phân cảnh kinh dị là em lại che mắt tôi lại. Nhưng tiếng hét vẫn khiến tôi nổi da gà. Trong hoàn cảnh ấy, tôi rung rinh chút đỉnh. Bàn tay em rất lớn, dày và rộng. Cảm giác giống như mình được chở che vậy.
Xem phim xong, có vẻ em khá hài lòng, gật gù khen suốt. Chúng tôi dọn dẹp lại bàn ghế, chợt tôi nghe thấy em nói:
"Lần sau đổi kiểu phim đi. Anh không xem được thì đừng ép mình."
Tôi ậm ừ. Nhưng lần sau, tôi vẫn muốn xem thể loại kinh dị này, để em có thể lưu ý đến mình lần nữa.
=====================================
Con zai tôi không có ý gì đâu nha, chẳng qua thằng bé thấy thụ vì nó mà xem phim mình không thích nên mới vậy thôi. Con zai không còn thích nhưng vẫn là một chàng trai tử tế nhó 👌
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
RandomTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...