Song trùng sinh (9)

324 23 1
                                    

Nam Dương há miệng thở dốc, khuất phục nói:

"Vâng, lỗi của em ạ."

Công Doanh nhìn hắn, cuối cùng vẫn không đành lòng mà quay lưng đi. Nếu uất ức, nếu thiệt thòi thì hãy phản kháng đi chứ. Cứ bám dính gã làm gì.

Những ngày tiếp theo, Nam Dương ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Chỉ khi Công Doanh về muộn mới tự giận dỗi, nửa giận nửa năn nỉ gã về nhà sớm. Ít nhất tan làm đúng giờ. Gã cũng chẳng phiền hà vì điều đó, ít nhất hắn vẫn biết điểm dừng và không làm gã khó chịu. Mọi thứ trông có vẻ yên bình, nhưng thực ra chỉ là khoảng lặng trước bão giông.

Nam Dương lại lần nữa thấy Công Doanh và Cao Tú trên mặt báo. Lần này có phóng viên chụp được cảnh hai người đi chung xe với nhau. Vì cái gì? Gã thế mà đón hắn đi sự kiện sao?

Nam Dương không dám tin. Hắn thử gọi cho Công Doanh nhưng gã tắt máy. Hắn chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Mỗi phút mỗi giây ở nhà, hắn không biết gã đi đâu, làm gì, với ai. Cái tên hồ ly tinh đó có quyến rũ gã không? Gã có mủi lòng không?

Hàng vạn câu hỏi vòng vòng trong đầu hắn. Cuối cùng hắn không chịu được mà xông ra ngoài. Nam Dương thề, nếu Cao Tú dám động vào Công Doanh dù chỉ một ngón tay, hắn cũng sẽ phanh thây tên đó.

Hôm nay vốn là Công Doanh tham gia sự kiện ra mắt phim do Cao Tú đóng. Gã là nhà đầu tư, vì thế tham gia là lẽ thường tình. Trong lúc đến thì gã thấy xe Cao Tú bị hỏng nên thuận tiện đưa đi một chặng đường. Gã không thấy có vấn đề gì, mọi người biết cũng chẳng sao. Dư luận thì Công Doanh có một đội ngũ xử lý nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Gã chính là chỗ dựa của Cao Tú đấy, ai dám động vào thử xem?

   Công Doanh là người như thế. Đã xác định bảo vệ ai, nâng đỡ ai thì không bao giờ giữ lại cái gì. Tuyên dương với thiên hạ mà chẳng ngại ngần.

   Cao Tú là nhân vật chính nên bận rộn tiếp đón mọi người. Anh là người mới nên cũng cần tạo mối quan hệ. Có Công Doanh ở đây, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

   Chợt, gã nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Ban đầu gã còn tưởng mình hoa mắt, Nam Dương sao lại ở đây được? Thế rồi khi người đó ngày càng tiến lại gần, hai mắt rưng rưng thì gã mới nhận ra đây là thật. Công Doanh vội vàng túm lấy hắn rời khỏi hội trường, không mong muốn chuyện cá nhân làm hỏng cả sự kiện.

    "Sao cậu lại ở đây?" Công Doanh tức giận hỏi.

   "Sao anh lại ở với cái người xấu xí đó?" Nam Dương hỏi. "Em thấy hai người trên báo. Anh ở với người đó chứ không về nhà với em. Anh..."

   "Nam Dương." Công Doanh đang không có cớ để chèn ép hắn, đúng là may quá. Gã lạnh giọng. "Tôi nói thế nào? Sao lại ra ngoài? Còn tìm đến tận đây."

   Hắn thấy gã khó chịu với mình, tủi thân mà ôm lấy gã:

   "Em muốn gặp anh mà."

   Công Doanh không nghe hắn giải thích, túm lên xe rồi về nhà ngay lập tức. Nam Dương không muốn về, ít nhất phải để hắn xé xác tên Cao Tú đã. Hắn muốn cho cái tên hồ ly ấy biết điều mà tránh xa gã ra.

Công Doanh rất bực vì hắn giãy giụa, quát lớn:

"Yên!"

Ngay lập tức, Nam Dương như bị ấn nút tạm dừng, ảo não gục xuống. Hắn lại bị đưa trở về nhà. Lúc này, hắn nhìn căn nhà ngày càng gần, cảm giác chán ghét dâng lên cuồn cuộn. Dựa vào cái gì hắn phải ở yên trong nhà mặc cho gã bên ngoài lả lơi ong bướm cơ chứ? Người không ngoan rõ ràng là Công Doanh cơ mà...

Gã mới là người nên bị nhốt lại trong nhà.

Nam Dương âm u nhìn Công Doanh. Lần đầu tiên, hắn muốn bẻ gãy cánh đại bàng, nhổ nanh của hổ dữ. Hắn muốn đại bàng chỉ có thể bị nhốt trong lồng chờ hắn âu yếm, hắn muốn hổ dữ chỉ có thể trở thành mèo con mặc hắn vuốt ve.

"Ánh mắt gì đây chứ?" Công Doanh híp mắt lại nói. Gã bóp cằm hắn, uy hiếp. "Không cam lòng thì cũng nhịn cho tôi. Đừng nghĩ tôi không dám đánh cậu, cẩn thận tôi đánh gãy chân khỏi đi đâu bây giờ."

"Là anh..."

"Hả?" Gã không nghe rõ.

"Là anh chạy theo người khác trước! Thím Hoa nói cái tên đó tiếp cận anh vì tiền thôi!" Nam Dương hét lên. "Anh đừng gặp têm đó nữa!"

Thím Hoa lại nói linh tinh gì vậy? Công Doanh nhíu mày.

"Anh... Anh mới hư... Anh mới là người chạy linh tinh ra khỏi nhà..." Nam Dương đau lòng muốn chết. Hắn ôm đầu, giống như lên cơn mà lẩm bẩm. "Tên đó lừa anh... Tên khốn đó... Muốn cướp anh khỏi em... Kiếp trước như thế, kiếp này cũng thế... Đồ khốn... Tao phải giết mày..."

Công Doanh nửa kéo hắn lên xe, không tập trung nghe rõ lắm. Gã cho rằng thím Hoa nói gì đó khiến hắn hiểu lầm. Thời điểm chưa trở về nhận thân và trải qua huấn luyện dạy dỗ, Nam Dương chỉ là một con thỏ trắng ngây thơ. Có lẽ hắn thực sự sợ gã bị lừa nên mới vậy.

"Mình về nhà hả anh?" Nam Dương bị nhét vào trong xe, thoáng bình tĩnh đôi chút.

"Ừ."

"Tuyệt! Về nhà thôi!"

Công Doanh chẳng rõ vui chỗ nào. Cả chặng đường không nói gì với hắn. Nam Dương dường như vì quyết định về nhà này của gã mà hết giận, lại dán lên ôm như chưa từng có cãi vã.

Công Doanh cảm thấy mình không phát giận đánh hắn một trận nữa là rất nhân từ rồi. Nhưng ai có dè cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đêm hôm đó gã bị tập kích.

Công Doanh tỉnh giấc vì khoái cảm, khi mở mắt ra chỉ thấy chăn lồi lên một cục, rõ ràng đang nỗ lực mà phập phồng. Gân xanh trên trán nhảy ra, gã kéo chăn xem ai muốn trèo lên giường gã. Ấy thế mà lại là một người quen thuộc.

"Nam Dương, cậu làm cái trò gì thế?"

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ