Vệ sĩ (5)

303 26 0
                                    

      Ngay khi câu hỏi bật ra khỏi đầu, gần như ngay lập tức Thư Khánh đã có đáp án. Vì sao mình lại tức giận ư? Vì Vũ Sơn vốn nên là của anh mới phải.

  Khi Thư Khanh nắm quyền kiểm soát cơ thể, cậu thấy mình đang ăn trưa với Vũ Sơn. Anh gắp một miếng sườn vào bát của cậu, nói:

   "Anh có nghe em lại xếp thứ nhất đợt khảo sát vừa rồi. Chủ Nhật này em có muốn đi chơi với anh không? Anh sẽ bao em tất coi như thưởng cho em nhé!"

    Thư Khanh vui sướng đến nỗi suýt thì nhảy cẫng lên. Tuy nhiên cậu lại hơi lo lắng. Dù Thư Khánh có cho cậu xuất hiện thêm vào ban ngày nhưng thật ra thời lượng không nhiều lắm. Chỉ khoảng 30 - 90 phút nhưng với cậu đã đủ thỏa mãn rồi. Nhưng lần này thì khác, Vũ Sơn mời cậu đi chơi và cậu cũng rất muốn có một buổi đi chơi trọn vẹn với anh. Dù trong lòng trăm mối suy tư nhưng Thư Khanh chẳng để lộ, cậu định sẽ thương lượng với anh trai thử xem sao.

   "Anh nghĩ chúng ta sẽ ra ngoài nửa ngày là được rồi, gần đây em cũng xuất hiện khoảng thời gian tương đương như vậy mà. Mình đi buổi chiều nhé, như vậy có thể ngắm hoàng hôn cùng nhau. À, lần trước anh đã dạy em làm bánh tiramisu rồi, lần này anh sẽ dạy em làm bánh su kem nhé." Vũ Sơn vui vẻ nói ra kế hoạch của mình. Anh không hề biết, người ngồi bên cạnh mình nào còn đầu óc mà nghe anh nói.

    Xuất hiện nửa ngày?

    Ai?

   Cậu ư?

   Học làm bánh với anh?

   Lúc nào chứ?

   Thư Khanh biết Vũ Sơn sẽ không nói dối và cậu chẳng phải tên ngốc. Trái lại, cậu là một người rất thông minh. Xâu chuỗi lại vấn đề, từ lúc anh trai cậu ngỏ lời về ý tưởng giúp cậu xuất hiện nhiều hơn vào ban ngày, rồi những lúc Thư Khánh dò hỏi thông tin về Vũ Sơn, và giờ đây là thông qua lời nói của anh... Tất cả dường như đã cho cậu một đáp án.

   'Sao anh lại dám làm thế với em chứ?'

   Thư Khanh siết chặt tay đến mức nổi gân xanh. Cậu cố nén phẫn nộ mà đứng dậy, cười với anh mà nói:

   "Em no rồi ạ. Em có vài bài tập tối qua chưa nghĩ ra, giờ đột nhiên lại có hướng giải rồi. Giờ em về lớp làm tiếp đây."

   "Ừ được."

   Vũ Sơn muốn nhắc nhở cậu không cần quá vất vả học tập, cần để cho bản thân thư giãn nhưng lại cảm thấy ai đời lại khuyên người khác đừng học bao giờ. Anh thầm than đúng là làm học sinh giỏi cần trả giá rất nhiều mồ hôi và công sức, đến bữa cơm cũng phải vội vàng như thế.

   Vũ Sơn quyết định đi mua cho Thư Khanh cốc trà sữa mà cậu thích, phòng vừa rồi ăn chưa no.

   Mà Thư Khanh, lúc này nào có đầu óc học tập. Cậu cầm cây bút chì, vẽ nghuệch ngoạc từng nét. Đầu bút không chịu được lực mạnh mà gãy.

   'Thư Khánh! Anh dám! Anh dám lừa dối em, lừa cả Vũ Sơn!'

   'Anh coi em là kẻ ngốc đấy à?'

   'Khốn kiếp, em sẽ không bỏ qua đâu! Anh nghĩ em không biết giận sao?'

    Lúc Thư Khánh nhận quyền làm chủ cơ thể, chỉ thấy bàn học đã lộn xộn. Ồ, thực ra chẳng lộn xộn lắm nhưng đối với một bé con ngoan ngăn nắp như Thư Khanh thì đúng là hiếm thấy.

    Khi Vũ Sơn quay lại thì đã thấy Thư Khánh làm chủ cơ thể, trong lòng hơi mất mát. Lúc nhìn điện thoại thì thấy tin nhắn của Thư Khanh. Vì hai nhân cách cho rằng bản thân là một cá thể độc lập nên bọn họ cũng có những đồ dùng cá nhân riêng. Điện thoại là một trong số đó.

    'Em rất mong đến ngày Chủ Nhật ạ. Hôm đó em sẽ mặc thật đẹp.'

   Đây là... Đồng ý?

   Vũ Sơn cười.

   Thư Khánh liếc anh, thấy anh đang nhìn điện thoại cười thầm mà trong lòng có cảm giác như có bí mật gì đó mà bản thân không biết. Hắn cầm điện thoại của Thư Khanh, muốn tìm hiểu thử xem hai người này có làm gì mờ ám không. Thế rồi Thư Khánh phát hiện cậu đã đổi mật khẩu điện thoại!

   Ngay lúc này, trực giác mách bảo hắn có gì đó đã thay đổi. Hắn cảm nhận được, sự thoát khỏi khống chế.

   Một ngày nhìn qua êm ả kết thúc. Màn đêm buông xuống và lúc này, Thư Khánh ngồi trên ghế, nhìn dòng chữ trước mặt:

   'Hai ta nói chuyện đi.'

   'Có chuyện gì sao?' Thư Khánh ghi câu trả lời của mình lên giấy.

  Lúc này Thư Khanh thực sự phẫn nộ. Ôi chao, sao hắn lại có thể bình thản như vậy trong khi hắn đã hành xử lén lút như một kẻ trộm.

   Kẻ trộm thứ tốt đẹp vốn không thuộc về mình.

   'Anh đóng giả em và lừa Vũ Sơn.' Cậu không ngại ngùng mà vạch trần một cách thẳng thắn. 'Sao anh lại làm thế? Để trêu đùa anh ấy sao? Để anh ấy yên!'

   Hắn nhìn nét bút in sâu trên trang giấy, biết cậu đã tức giận. Thế nhưng có hề gì nào? Hắn dường như chẳng có cảm giác áy náy. Ngược lại còn dâng lên cảm giác tức giận.

   'Làm sao? Đừng nói như anh làm hại anh ấy thế chứ?'

   Tại sao hai người đều nghĩ tôi là người xấu chứ?

   'Anh đừng tiếp cận Vũ Sơn nữa! Anh trêu đùa bất kì ai em không quan tâm, nhưng anh ấy là ngoại lệ! Vũ Sơn là của em!'

    Thư Khánh nheo mắt lại, cảm thấy năm chữ cuối sao mà nhức mắt thế. Hắn nhận ra rồi, cái tình cảnh đã thoát khống chế ấy. 

   'Anh có nói trêu đùa Vũ Sơn à? Mà anh ấy là của em khi nào? Anh ấy là vệ sĩ của anh. Của anh!' 

   Lúc này, hai nhân cách đã nhận ra ý đồ của đối phương. Cả hai không hẹn mà nâng cao cảnh giác và phòng bị với đối phương, giống như sói dữ đang gầm gừ tranh giành lãnh địa. 

  'Đương nhiên anh ấy là vệ sĩ của anh, nhưng sẽ là người yêu của em.' Thư Khanh rất nhạy bén mà hiểu được bản thân đang có ưu thế trong mối quan hệ. Nếu Thư Khánh và Vũ Sơn thân thiết với nhau như vậy thì đã chẳng phải thông qua thân phận của cậu mà tiếp cận anh. 'Lúc anh đóng giả em cũng đã biết rồi chứ, anh ấy thích em hơn! Cho nên đừng ra vẻ hay tranh giành với em.'

   'Thư Khánh, anh đừng hòng chen chân vào mối quan hệ của em và Vũ Sơn. Anh ấy thậm chí còn chẳng thân với anh. Đừng làm điều thừa.'

======================================================================================================================================================

    Tớ nghĩ các cậu cũng muốn xem hai nhân cách đấu với nhau như nào nên bứt tốc mở màn cuộc chiến rồi đây. Bé ngoan Thư Khanh tức lên rồi, chuẩn bị huynh đệ tương tàn!


Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ