Vọng An (đẹp chim sa cá lặn, ôn hòa học bá công) x Tuấn Khang (tinh thần nghĩa hiệp, sôi nổi nhiệt tình, sau cuồng theo dõi công thụ)
Mỹ công tới rồi đây! Mong rằng câu chuyện này sẽ khiến các cậu hài lòng. Tớ nghĩ đây sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng của hai bạn trẻ thôi.
================================================================
Vọng An lo lắng bước từng bước đi theo thầy chủ nhiệm. Cậu đã ba lần chuyển trường rồi đó. Mong là lần này cậu có thể học ở đây lâu dài, thuận tiện một đường tốt nghiệp.Tiến vào lớp học, cậu rụt rè mỉm cười. Lớp học đang ồn ào cũng phải im bặt, bởi vì có thầy giáo, cũng bởi vì thấy mặt Vọng An. Khuôn mặt này thật là đẹp, tựa như đóa hoa hồng nhung kiêu kì lại lóa mắt. Đôi mắt đen mà sáng lắm, tựa như viên kim cương đen vô giá. Cậu có một nốt ruồi lệ, nhỏ xíu. Khóe môi lúc nào cũng mang ý cười. Rõ ràng mang khí chất ôn hòa trong sáng nhưng vì khuôn mặt quá mức đẹp nên chỉ liếc mắt cũng giống như có móc câu câu lòng người.
Nhắc đến thì cũng thật xấu hổ. Nguyên nhân cậu chuyển trường nhiều như vậy toàn là vì người khác đánh nhau vì cậu. Ngọc An thực sự rất lúng túng trước tình huống này. Cậu cũng không muốn nhưng vậy nhưng chẳng biết làm gì.
"Xin chào các cậu, tớ là Vọng An. Mong được các cậu giúp đỡ nhé!" Nói xong cậu liền nở một nụ cười ngọt ngào.
Lớp học ngay lập tức nhốn nháo. Mỹ nhân như vậy sẽ là bạn cùng lớp của bọn họ sao? Thật là may mắn quá. Những cô gái nhìn da của Vọng An mà suýt xoa liên tục. Trời ạ, lát nữa phải hỏi cậu ấy cách dưỡng da mới được!
Đám con trai cũng khá thích thú. Không biết cậu bạn mới này có sở thích gì không, lát nữa làm vài trận bóng hay là ván game giao hữu tí chứ nhỉ? Tuy khuôn mặt đẹp nhưng Vọng An không hề có cảm giác yếu đuối. Ngược lại cậu còn cao, dáng người rất đẹp, thon dài. Bọn họ không nghĩ cậu yếu đuối đẩy là ngã.
Lớp học ồn ào, vốn dĩ Tuấn Khang phải nhắc nhở mọi người trật tự vì hắn là lớp trưởng, thế nhưng lúc này đầu óc của hắn lại trống rỗng. Người bạn mới trên bục giảng tựa như mang ánh sáng rực rỡ, không biết có phải đó là một thiên thần nào đó vô tình lạc mất đôi cánh, phải trộm lẩn tránh giữa nhân gian.
Thầy chủ nhiệm không hài lòng, gõ cây thước xuống bàn. Lớp học yên tĩnh trở lại, lúc này ông mới nói:
"Nào! Trống đánh rồi đấy. Vọng An, em ngồi cạnh Tuấn Khang nhé. Đó là lớp trưởng đấy. Tuấn Khang, em giúp thầy chú ý đến bạn nhé."
Hắn nghe thấy mình bị gọi tên, đứng phắt dậy nói:
"Dạ vâng ạ!"
Thầy giáo gật đầu hài lòng. Vọng An bước từng bước xuống phía dưới, lễ phép mỉm cười. Tuấn Khang chỉ cảm thấy căng thẳng muốn ngừng thở. Thiên thần đang đi về phía hắn! Sau đó là dừng lại cạnh hắn, dịu dàng nói 'xin chào'.
Mẹ kiếp! Vì cái gì giọng của cậu ấy lại hay như thế?
Vọng An thấy bạn cùng bàn mới của mình đột nhiên quay mặt đi, sống chết không chịu nhìn mình. Cậu khó hiểu nghiêng đầu, chẳng lẽ mình bị ghét?
"Ừm chào cậu, tớ là Tuấn Khang, nếu có gì không biết thì cứ hỏi tớ."
Một lát sau mới có tiếng đáp lại, Vọng An nhẹ nhàng thở ra, an tâm cười. Qua giọng thì không nghe ra sự khó chịu, hẳn là cậu ấy vừa chỉ đang nghĩ nên nói như thế nào thôi.
Giờ học đã tới, mọi người lấy sách ra học. Vọng An là học sinh ngoan, tập trung nghe giảng bài. Mọi người cặm cụi ghi chép, ai nấy cũng đều rất chăm chỉ.
Nhưng ở đây lại có một người thất thần. Đó thế mà lại là lớp trưởng.
Tuấn Khang nhìn Vọng An. Nhìn gần trông càng thấy đẹp, ánh mắt quét từng nơi trên cơ thể cậu, không ngừng đánh giá. Mặt thật là nhỏ, mũi thật là cao. Mi sao lại dày và cong như thế được nhỉ? Cổ thon dài như thiên nga. Ồ? Sơ mi thế mà cài đến nút cao nhất, không cho người khác thấy dù chỉ là một tấc da dưới nó. Bờ vai thế mà lại rất rộng, nhất định đây là nam nhi có thể gánh vác, đảm đương mọi thứ.
Hắn lại quét mắt nhìn xuống dưới. Chân thật dài lại còn thon. Không biết có phải chỗ nào trên người cậu ấy cũng trắng mịn thế không.
Đến khi Tuấn Khang hồi hồn thì đã hết một tiết. Hắn thế mà ngắm người khác gần một tiếng!
Vọng An thấy bạn cùng bàn đứng phắt dậy rồi xông ra ngoài như bị mãnh thú đuổi. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng cậu cũng không kịp hỏi thăm, ngược lại mọi người trong lớp ùa đến vây xung quanh cậu, mồm năm miệng mười mà giới thiệu và hỏi sở thích của cậu. Vọng An cũng đã sớm quen trận thế này, dịu dàng đáp lại từng người.
Đến khi trống báo vào lớp, đám đông mới tản ra. Tuấn Khang cũng từ bên ngoài trở về. Cậu lúng túng không biết nên nói gì thì đã thấy hắn quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười tươi rói:
"Chắc cậu chưa biết thời khóa biểu của lớp nhỉ? Đây nhé."
Hắn đưa cho cậu một tờ giấy có ghi chép thời khóa biểu. Vọng An thấy đối phương cũng dễ gần, thả lỏng cơ thể nói:
"Cảm ơn, để tớ chép rồi trả cậu nha."
"Không cần cảm ơn, cũng không cần trả lại đâu. Cái này là cho cậu mà." Tuấn Khang thoải mái cười. "Việc nên làm thôi."
"Cảm ơn, cậu tốt quá." Vọng An chân thành nói.
Cậu kẹp tờ giấy vào quyển vở, trong lòng tràn đầy hi vọng với ngôi trường mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
AléatoireTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...