Vì khoảng cách tuổi nên bố mẹ Gia Đăng càng không ủng hộ. Cao Vân đã lõi đời còn hắn chỉ là một sinh viên. Bố hắn lôi bình rượu ra, ngỏ ý muốn uống với gã, gã cũng không từ chối mà chủ động rót rượu. Nhân lúc này, mẹ Gia Đăng kéo hắn ra một góc nói:
"Con... Con làm gì thế hả? Con đã có vợ chưa cưới, con quên sao?"
"Mẹ nói Thanh Duy à? Đó là em con." Hắn gạt phắt đi, phủ nhận.
"Thanh Duy là con nuôi, là vợ bố mẹ đã tìm cho con. Hồi còn 18 tuổi mẹ cũng nói rõ rồi còn gì!" Bà sốt ruột nói. "Con à, mệnh của con hơi đặc biệt, nếu không ở với Thanh Duy sẽ gặp đại họa đấy!"
Gia Đăng cứ lắc đầu, kiếp trước hắn cố chấp bên cậu nhưng cuối cùng cũng chết trẻ đấy thôi. Ông trời cho hắn cơ hội làm lại, sao có thể mắc sai lầm cũ nữa!
"Mẹ à... Thế kỷ 21 rồi còn tin mấy chuyện đó. Con mẹ sống vui sống khỏe, ăn no ngủ kỹ ắt sống thọ thôi."
"Haizzzz, con không hiểu đâu!"
Thanh Duy trốn sau góc tường nghe toàn bộ. Cậu nhìn hắn, khuôn mặt ngày đêm mong nhớ. Đã lâu rồi cậu không nhìn Gia Đăng gần như vậy, sự xa lánh của hắn khiến cậu chỉ dám theo dõi từ xa.
Nghĩ đến đây, cậu lại hung dữ nhìn về phía Cao Vân ở phòng khách.
Thanh Duy đã có một giấc mơ dài.
Trong mơ, Gia Đăng yêu cậu, yêu cậu điên cuồng như cách cậu yêu hắn hiện tại. Nhưng trong mơ cậu lại trốn tránh hắn hết lần này đến lần khác, xua đuổi thứ mà cậu khao khát có được. Thanh Duy không ngừng nguyền rủa bản thân trong mơ không biết hưởng phúc, một bên cũng mong chờ rằng liệu đó có phải giấc mơ điềm báo tương lai của hai người không?
Nếu có ngày Gia Đăng thực sự yêu cậu như thế thật tốt biết bao. Cậu có thể nghỉ học, không đi làm mà chỉ ở nhà ngoan ngoãn chờ hắn đi làm về. Cậu có thể bám sát theo hắn 24/24, không bao giờ rời khỏi tầm mắt của Gia Đăng. Cậu cũng có thể đồng ý những yêu cầu biến thái... À không, tình thú của hắn, sao cũng được.
Bọn họ sẽ sống hạnh phúc.
Nhưng Cao Vân lại xuất hiện, như một biến số. Gã ta cướp đi tình yêu vốn thuộc về cậu, tận hưởng vòng tay, hơi ấm của riêng cậu.
Số mệnh đã sinh cậu ra để Gia Đăng tồn tại. Cậu sinh ra là vì hắn, để ở bên cạnh hắn. Mối lương duyên chính ông trời sắp đặt, kẻ xen vào nhất định sẽ bị trời phạt.
Gia Đăng lắc đầu, đi vào phòng khách. Hắn vô tình nhìn thấy cậu, gật đầu ý bảo chào hỏi. Xa lạ như đối xử với một người lạ. Thanh Duy mở to mắt, nước mắt rưng rưng. Cậu mím môi, nói:
"Em cũng biết hết rồi, anh, về với em đi. Nếu không anh sẽ..."
"Kể cả có chết, ít ra đấy cũng là lựa chọn của anh." Hắn cắt ngang.
"Nhưng đó không phải lý do anh ngó lơ em! Anh biết không? Anh đang bạo lực lạnh với em!" Thanh Duy òa khóc, nước mắt rơi ào ào.
Gia Đăng cũng bị cậu làm cho giật mình. Nhìn vẻ đáng thương này, hắn cũng không nói nặng được cái gì. Tính ra trong chuyện này cậu cũng là nạn nhân, bố mẹ hắn tự ý quyết định hôn nhân cho hai đứa trẻ, cũng biết đâu biểu hiện hơi lệch lạc năm đó của cậu cũng vì lời nói và quyết định của bố mẹ hắn?
Gia Đăng thở dài, xoa đầu cậu rồi nói:
"Anh xin lỗi... Anh đáng ra nên nói rõ tất cả. Em là em trai của anh, dù thế nào anh cũng sẽ thương em. Nhưng chúng ta cũng chỉ có tình cảm gia đình, em hiểu chứ?"
"Em hiểu." Cậu sụt sùi.
Vợ chồng cũng là gia đình mà.
Cao Vân bị chuốc cho ngà ngà say. Hắn thay gã tiếp rượu bố, ông thở dài xua tay ý bảo không cần.
"Tiếc thật, giá mà nó hợp mệnh với con, bố cũng chẳng phản đối gì. Con ơi, tha lỗi cho bố mẹ nhé. Đứng trước sinh mệnh của con, chẳng có gì là quan trọng với bố mẹ nữa đâu..."
Có lẽ do cồn, người đàn ông trụ cột của gia đình hiếm khi trải lòng. Ông thở dài rồi lại lắc đầu mấy lần, tay muốn cầm rượu nhưng toàn cầm hụt. Hắn biết ông cũng say rồi.
"Chưa xem sao biết bọn con không hợp?" Hắn nói.
Gia Đăng dìu Cao Vân về phòng, gã ngả đầu lên vai cậu, thì thầm gì đó không rõ. Hắn đưa gã lên giường, cười lắc đầu. Cao Vân từng tham gia không biết bao buổi tiệc nhưng chưa bao giờ khiến mình say thành thế này. Hôm nay xem ra hết mình biểu hiện với bố chồng đây mà.
"Gia Đăng... Anh yêu em... Yêu em... Yêu em..."
"Ngoan, em cũng yêu anh. Ngủ đi."
Gia Đăng xuống bếp phụ mẹ nấu bữa tối, nhưng nhà bếp đã có bà và Thanh Duy, thêm một người nữa thì chật nên hai người đồng loạt từ chối với đề nghị giúp đỡ của hắn. Mẹ hắn biết Cao Vân bị chuốc say nên không hỏi, thở dài thầm nghĩ là số mệnh hết rồi. Bản thân bà cũng đâu muốn làm kẻ ác chia rẽ tình yêu của con cái.
"Lâu rồi anh không về nhà, anh xem này, đây là xoài nhà mình đấy. Siêu siêu ngọt luôn."
Thanh Duy đã đắp đá nhưng mắt còn hơi sưng, tuy vậy vẫn cười rạng rỡ lắm. Cậu đặt lên bàn đĩa xoài cắt sẵn cho hắn, ngoan như một nàng dâu. Mẹ hắn biết vì sao Thanh Duy lại có bộ dáng này, cũng biết con mình là lý do. Nhưng người mẹ nào cũng nghiêng về con ruột hơn nên vờ như không thấy.
Gia Đăng khẽ ừ, nhìn cảnh mẹ con hòa hợp thế này cũng không nói gì phá vỡ không khí. Từ bao giờ trong nhà lại gượng gạo thế này? Hắn không nhớ rõ nữa, là do bản thân lâu không về hay vì mỗi người đang có suy nghĩ khác nhau?
Nhưng Cao Vân, hắn sẽ không buông bỏ.
==============================================================
Sáng ra đã thấy HN mưa quá trời mưa. Không biết giờ watt có còn giới hạn 200c/ truyện nữa không nhỉ? Nếu có thì viết xong CP này tớ sẽ tạo quyển 2 và bắt đầu CP mới nhé
Ultr, không ngờ mới đó đã gần 200c ròi cơ áaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
AléatoireTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...