Amor kinh ngạc khi nhìn thức ăn bày biện trước mắt mình: vậy mà nhìn món nào món nấy đều trông rất ngon, không giống như từ một tay mơ làm ra. Agnes bưng nồi súp lại gần, cười nói:
"Ngài nếm thử xem xem, tất cả đều là món tôi hay làm nhất đó. Chắc là hương vị cũng tạm chấp nhận."
Hắn nghe thấy vậy, gật đầu khen cậu một hồi. Vị rất ngon, Amor khen cũng có thêm vài phần thật lòng chứ không phải là vì lịch sự. Đặc biệt là nguyên liệu mà hắn ghét, Agnes đã dùng thảo dược cùng hương liệu xóa bỏ mùi và cân bằng vị một cách khéo léo.
"Agnes giỏi quá." Hắn nói.
"Ngài thích thì thật tốt. Ngày mai xin hãy cho tôi được vinh dự tiếp tục làm đồ ăn cjo ngài." Cậu cúi đầu giống như ngượng ngùng, kính cẩn nói.
Amor thuận tiện gật đầu, hai người cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ. Agnes nhìn hắn từng miếng ăn đồ ăn mà cậu làm, trong lòng khó tránh khỏi hạnh phúc cùng... Hưng phấn.
Ban đêm, Amor ngủ rất say. Dáng ngủ nghiêm chỉnh thẳng tắp, hai mắt nhắm lại. Dù là áo ngủ cũng bị đóng cúc ở nút cao nhất, nghiêm chỉnh vô cùng. Trông hắn cứ như một tuyệt tác tranh sơn dầu cổ điển. Lúc này, cửa phòng từ từ mở ra. Vốn dĩ có thể đem Amor đánh thức nhưng hắn vẫn chìm trong giấc ngủ.
Agnes đóng cửa lại một cách cẩn thận, rón rén mà bước tới bên cạnh vị vua của mình. Bữa tối trong hôm nay chứa rất nhiều thảo mộc, đặc biệt có hiệu quả với ma thú, kể cả loài rồng. Tác dụng của chúng còn là hỗ trợ cho giấc ngủ. Hắn ăn vào, đêm nay nhất định sẽ ngủ rất say.
Cậu trèo lên giường, tựa như một con mèo quấn lấy chủ nhân mà cuộn mình trong lòng Amor. Agnes thích cảm giác này chết đi được, hai người kề cận bên nhau, chung một chiếc giường, dù cậu làm gì hắn cũng không phản kháng.
Agnes đưa tay vuốt ve mặt hắn, thấp giọng mà nỉ non:
"Là ngài buông lỏng cảnh giác với em quá sao? Cho nên không đề phòng gì cả."
Cậu thấy điều này chứng tỏ Amor rất tin tưởng mình, trong lòng sung sướng mà hôn má trái của hắn một cái giống như khen thưởng. Hôn xong, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đang say giấc, cảm thấy một cái hôn là không đủ.
Agnes là hoàng tử tốt. Hoàng tử tốt sẽ rất công bằng.
Vậy nên lại hôn một cái vào má phải.
Không đủ... Còn muốn thêm...
Agnes tự tìm cớ mà hôn khắp mặt Amor, không biết thỏa mãn mà hôn xuống cổ, yết hầu, từng ngón tay của hắn. Khoảnh khắc da chạm da thật tuyệt vời, gần như có thể khiến cậu hạnh phúc đến mức cười như một thằng khờ.
Agnes hít lấy hít để mùi hương trên người Amor, giống như một tên nghiện lên cơn cuồng loạn. Cậu cầm lấy tay hắn, lướt trên người mình. Hai mắt nhắm lại, tự lừa dối bản thân, tưởng tượng rằng hắn đang chủ động chạm vào mình.
"Ha... Ha... Không ổn rồi..." Agnes choáng váng lắc đầu.
Sự tưởng tượng khiến máu nóng gần như sôi trào. Thế nhưng sóng tình qua đi, nhìn người trước mắt vẫn say giấc nồng, sự thật như đang cười nhạo cậu diễn kịch một vai. Agnes đột nhiên dâng lên cảm giác không cam lòng.
Con người vốn là loài động vật tham lam. Cậu bi ai phát hiện bản thân không hề thỏa mãn dù được Amor đối xử trân trọng và yêu quý. Dù cho rõ ràng phần vinh hạnh này là cậu lấy thân phận của em gái Alice của mình mà có. Agnes muốn kéo Amor xuống vũng lầy tình ái cùng mình.
"Xin lỗi Amor, em là một kẻ lừa đảo tham lam." Cậu khóc lóc mà hôn hắn lẩm bẩm. "Nhưng mà kẻ lừa đảo này thực sự rất rất thích ngài."
Sáng sớm hôm sau, Amor dậy rất sớm. Một giấc ngủ ngon làm hắn cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, tuy nhiên ngủ sâu như vậy rất hiếm xảy ra. Bởi vì bản năng dã thú luôn phải cảnh giác. Hắn đứng dậy kéo rèm cửa để ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào. Amor thở hắt ra một hơi, nhớ đến bữa tối đêm qua cũng đoán được phần nào lý do.
Amor chỉ cho rằng đây là ngoài ý muốn. Ngài ác long sẽ không nghĩ đến đây là hành vi có chủ đích, càng không ngờ đến con người sẽ nảy sinh tình cảm với mình.
"Buổi sáng tốt lành thưa ngài." Agnes thấy hắn từ trên tầng đi xuống liền vui vẻ chào hỏi.
Cậu phết bơ lên lát bánh mì vừa nướng giòn, thêm thịt xông khói và cà chua. Trang trí thật đẹp rồi mới đặt trước mặt hắn. Amor vốn định nói không cần phiền phức như vậy, thế nhưng trông cậu lại vui vẻ quá đỗi nên không nói ra.
Agnes lại thấy Rosis đến tìm hắn, tay cầm cốc sữa siết chặt lại. Cậu liếc nhìn váy công chúa phức tạp trên người, thân phận con gái cũng là giả. Cậu lại nhìn đối phương, hình thể là nữ dáng người hình chữ S nóng bỏng, không ngại mà lộ liễu khoe khoang da thịt. Hai mắt trầm xuống, con ngươi sáng ngời ngay thẳng của hoàng tử bị lây nhiễm sự u ám tăm tối.
Ác ma kia thật chướng mắt.
Tại sao lại không cút về địa ngục đi nhỉ? Đó mới là nơi dành cho ác ma như gã, không phải sao?
Rosis là ác ma nên rất mẫn cảm với ác ý của loài người. Nàng nâng mắt nhìn "công chúa", vừa khéo hai ánh mắt đụng nhau. Nàng chớp chớp mắt, cảm thấy dường như có trò hay rồi đây.
Sau bữa sáng, Amor có việc phải ra ngoài. Rosis thay thế hắn chỉ huy thuộc hạ làm việc. Nhìn bộ dáng nữ chủ nhân của nàng ta, Agnes tức giận siết chặt tay.
"Chà, không nghĩ tới là một con sói khoác da cừu." Rosis thình lình xuất hiện phía sau cậu cười nói. "Ánh mắt này, ta không nghĩ nó sẽ xuất hiện trên người của một công chúa lương thiện đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
RastgeleTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...