Tổng tài và chim hoàng yến (13)

631 50 1
                                    

   Làm nhạc, quay MV, mọi thứ đều rất thuận lợi. Ngày công bố, quả nhiên tạo nên một làn sóng khiến cộng đồng mạng sôi trào. Fans của Bảo Minh tăng vùn vụt, tất cả đều là lời khen có cánh. Đương nhiên cũng có người đặt ra nghi vấn về lời của bài hát, nó rõ ràng không phải là tâm tình của một chàng trai cùng với một cô gái. Thuận theo đó, Bảo Minh lẳng lặng đăng ảnh một ngọn cờ cầu vồng.

   Không nói lời nào cũng đủ làm rõ tất cả.

   Với việc này, đa phần đều là ủng hộ. Thế kỷ 21 rồi, lớp người trẻ đều có tư tưởng hiện đại. Hơn nữa người đại diện cũng chèn thêm một vài người "nằm vùng" điều khiển làn sóng dư luận nên tất cả đều được xem là hài hòa.

   Lúc này cộng đồng mạng đoán già đoán non rằng cậu đã có người yêu chưa. Nhưng xét trên lời bài hát thì rõ ràng là của một người đang yêu đơn phương và còn theo đuổi. Một phần thì cho là Bảo Minh đang qua bài hát thổ lộ với crush, một phần cho là cảm hứng tới thì sáng tác thôi chẳng nói lên điều gì. Thế nhưng mọi người đều nhất trí rằng nếu thực sự có người bí ẩn kia tồn tại thì quả thực lãng mạn.

   Có bài tình ca của riêng mình không phải là rất tuyệt sao?

   Người khác cảm thấy tuyệt hay không thì Quốc Hữu không biết, còn về hắn thì chẳng thấy gì. Hắn vẫn ăn ngon và miệt mài làm việc tăng ca, thi thoảng ghé thăm Bảo Minh một chút.

   "Thưa tổng giám đốc, cậu Minh lại mang đồ ăn tới rồi ạ."

   Quốc Hữu nghe vậy liền nhíu mày. Gần đây Bảo Minh ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho hắn, cậu cũng không lên gặp mà chỉ đưa đến quầy lễ tân, nhờ người đem lên. Hắn đã nhiều lần nói không cần phải vậy nhưng cậu vẫn không ngừng lại. Giờ cậu phải bận lắm chứ, sao lại rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng có thời gian nấu cơm cho hắn được nhỉ?

   Bảo Minh rảnh ư? Sao có thể được, nhưng cậu sẽ chứng minh cho Quốc Hữu thấy người đã có tâm thì luôn có thời gian. Không phải ngày nào cậu cũng nấu cơm đưa đến cho Quốc Hữu. Có thời gian là cậu sẽ mượn nhà bếp của khách sạn hoặc về nhà làm. Hôm thì là bánh, hôm thì đồ tráng miệng, trà giải nhiệt... Để tiếp cận một người đàn ông thì chinh phục dạ dày của đối phương cũng là một biện pháp tốt.

   Cậu nhắn tin cho Quốc Hữu, thông báo về buổi lễ trao giải cuối năm:

   'Echo: Ngài có dự buổi lễ đó không ạ? Vào thứ hai tuần sau đó'

   Quốc Hữu nhận được tin nhắn, im lặng suy nghĩ. Xét thấy không có việc gì quan trọng mới trả lời:

   'Quốc Hữu: Được.'

   'Echo: Nếu ngài mà đi nhất định sẽ ngồi hàng ghế đầu rồi. Thế thì em sẽ dễ tìm thấy ngài, ở đó đông lắm.

    Nhưng mà nếu ngài không ngồi vị trí đầu thì em vẫn thấy ngài thôi, chẳng qua là sẽ tốn thời gian tìm hơn một xíu.'

   'Quốc Hữu: Được rồi, không cần ba hoa nữa. Bên công ty cậu đang định cho cậu lấn sang mảng đóng phim nữa, xét được thì bàn với người đại diện. Không thì thôi cũng được.'

   'Echo: Đóng phim ạ? Em không biết nữa, chưa thử bao giờ ạ.

   Không phải em không muốn thử thách bản thân nhưng sợ thất bại thì làm ngài mất mặt.'

   'Quốc Hữu: Không cần sợ. Cứ theo ý muốn là được.'

   'Echo: Ngài cứ như vậy em sẽ bị nuôi ra tính tùy hứng, sinh hư đấy.'

   'Quốc Hữu: Thì?'

   Bảo Minh ôm điện thoại cười ngây ngô. Tuy chỉ một chữ ngắn ngủi nhưng cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kiêu ngạo bá đạo của hắn. Echo là tên acc clone của cậu. Vì acc chính dùng chủ yếu vào mục đích công việc nên cậu thường liên lạc với mọi người qua acc phụ.

   Echo là tiếng vọng. Nhớ mãi không quên ắt có tiếng vọng, Bảo Minh tin rằng có ngày mình sẽ đả động được đến Quốc Hữu.

   Thoắt cái đã đến buổi lễ trao giải. Bảo Minh mặc bộ lễ phục màu trắng, trang điểm cẩn thận với tạo hình mới. Các fans hú hét ầm trời, nói rằng cậu giống y như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Đứng trước ánh đèn flash chớp nhoáng, cậu bình thản đi về chỗ ngồi của mình.

   Liếc nhìn Quốc Hữu trên hàng ghế khách mời đặc biệt, trái tim của cậu loạn nhảy. Hôm nay hắn vẫn đẹp trai như mọi khi, chỉ là trùng hợp hắn cũng mặc đồ màu trắng. Cậu cúi đầu, có thể trộm ảo tưởng rằng hắn và mình mặc đồ đôi.

   "Và nghệ sĩ trẻ ưu tú của chúng ta là một ca sĩ mới ra mắt nhưng lại gây tiếng vang không nhỏ, năng động trên nhiều lĩnh vực và có những thành tựu nhất định. Đặc biệt với bản hit tự sáng tác ấn tượng "Muốn ôm Mặt Trời". Vâng, tôi đang nói đến ca sĩ Bảo Minh! Xin chúc mừng Bảo Minh!"

   Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên, Bảo Minh bắt tay với những người ngồi cạnh rồi bước lên sân khấu. Ánh đèn phủ lên người cậu, cậu cảm giác như cuối cùng cũng nhận được chút hào quang của riêng mình. Cậu nhìn về phía Quốc Hữu, hắn cũng đang vỗ tay cho cậu. Bất giác Bảo Minh nghĩ đến, liệu còn cần cố gắng trong bao lâu và như thế nào mới có thể làm Quốc Hữu cảm thấy tự hào khi nhắc về bản thân?

    Cậu cầm cúp, nở nụ cười rực rỡ trước máy quay. Bảo Minh thầm nghĩ, lát nữa cậu sẽ tìm đến Quốc Hữu và tặng cho hắn cái này. Lời trước kia không phải lời suông nịnh bợ.

   Chương trình tiếp tục và kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Khi Bảo Minh xử lý xã giao với mọi người và trả trả lời phỏng vấn xong xuôi mới tìm đến Quốc Hữu. Từ xa thấy hắn cậu đã mỉm cười. Cậu muốn chạy lại gần nhưng chợt nhận ra, hắn đang nhìn chằm chằm vào một nữ diễn viên trẻ. Cô gái đó không hề biết bản thân đang bị nhìn, vẫn vui vẻ cùng mọi người giao lưu.

   Bảo Minh siết chặt cúp trong bàn tay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc cũng như biểu cảm một lúc mới có can đảm bước lên nói:

   "Ngài đứng đây làm gì vậy ạ?" Cậu vờ như nhìn theo ánh mắt của hắn, kinh ngạc nói. "Ơ, đấy là chị Phương Thảo, ngài quen chị ấy ạ?"

   "Không." Quốc Hữu nhìn hồi lâu, nhẹ giọng cảm thán. "Mắt đẹp thật."

   Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Bảo Minh reo vang.
  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ