Gia Đăng nghe tin Thanh Duy bỏ trốn khỏi bệnh viện từ mẹ. Lý do vì cậu ám ảnh bởi hắn, nên ai cũng lo rằng cậu sẽ tìm đến gặp hắn. Gia Đăng nhíu mày, sau cùng cũng không nói gì, từ chối lời bảo vệ từ phía cảnh sát. Đã có lực lượng tìm kiếm Thanh Duy nhưng phải mất một thời gian.
Gia Đăng tự thấy bản thân có năng lực bảo vệ mình, hơn nữa cũng không thích người ngoài vây quanh mình. Sống hai đời, còn sợ cái gì nữa. Sau đó, hắn phát hiện mình bị theo dõi. Người đó cũng chẳng làm gì, cứ theo dõi hắn từ xa thôi. Nếu không phải trực giác nhạy bén thì hắn cũng chẳng phát hiện.
Nhưng không ngờ là, người đó lại là Cao Vân.
Gia Đăng tóm lấy gã trong ngõ nhỏ, trầm giọng hỏi:
"Anh làm gì đấy? Biến thái à?"
"Anh nghe tin nên..." Cao Vân mím môi. "Anh không yên tâm."
"Em nghĩ mình đã nói rõ rồi." Gia Đăng thở dài. Hắn sợ Thanh Duy mà thấy Cao Vân lần nữa khéo sẽ xông lên xiên gã mấy nhát mất. Dẫu sao thì giờ cậu cũng chứng thực là kẻ điên rồi.
Cao Vân vẫn không nhúc nhích, lúc này lì như một con trâu vậy. Gã cứng rắn nói:
"Dù gì anh vẫn sẽ đi theo em, hoặc là em đồng ý thuê vệ sĩ bảo vệ. Em có gọi cảnh sát đến bắt anh tội theo dõi anh cũng chịu."
Gia Đăng lắc đầu, tỏ ý chịu thua. Hắn kéo gã về nhà, sau đó nói:
"Sao anh có thời gian theo em vậy? Nhà anh biết chuyện rồi chứ?"
Cao Vân khẽ ừ. Làm rùm beng như thế muốn giấu cũng khó. Gia đình gã không chỉ biết gã đồng tính còn suýt chết vì một người đàn ông. Gã bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ gã thì thi thoảng đến thăm, nói rằng qua một thời gian nữa sẽ tìm cách gia đình hòa giải. Cũng may trước đó gã có chuẩn bị nên cũng chẳng đến mức sống khó khăn, nhưng tiếc là những thứ đó chuẩn bị để sống cùng hắn. Nay cảnh đến nhưng người không còn ở bên nữa.
"Em chẳng đáng để anh như vậy." Nghe một hồi, Gia Đăng kết luận.
"Em đáng để anh làm bất cứ điều gì." Cao Vân cười phủ nhận.
Hắn bực bội gãi tóc, giống như đang khó chịu lắm. Gia Đăng chưa từng nghĩ mình chỉ muốn sống an yên một đời mà chưa gì đã sóng gió thế này. Hắn hỏi thử:
"Anh thực sự không sợ chết à? Thanh Duy trốn ra ngoài rồi đấy."
"Anh yêu em." Cao Vân vẫn chắc nịch nói.
"Chết tiệt."
Gia Đăng gầm lên một tiếng, tóm lấy cổ áo của Cao Vân, hôn lấy gã. Cao Vân sửng sốt một giây, nhưng chỉ trong chớp mắt. Gã cười đáp lại hắn, hai người lại quấn lấy nhau. Thân dưới thì gắng sức nâng lên phối hợp, tay Cao Vân mơn trớn sườn mặt của hắn. Gã có cảm giác lâu lắm rồi không nhìn mặt hắn gần như vậy.
"Anh yêu em... Yêu em..." Gã liên tục nói như vậy.
Khi xong việc, cả hai đẫm mồ hôi, nằm cạnh nhau thở hổn hển. Cao Vân cố ôm lấy Gia Đăng, cười hỏi:
"Giờ ta là gì của nhau thế?"
"Người yêu, nếu anh muốn." Gia Đăng thở dài. "Em chẳng phải người sẽ mang đàn ông về chỉ để có tình một đêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
عشوائيTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...