Ngoại truyện: Thanh Duy (1)

200 15 0
                                    

Tình yêu ập đến như thế nào, Thanh Duy không biết. Chỉ là từ khi biết nhớ, cậu đã biết Gia Đăng là người yêu thương mình nhất thế gian. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, tấm lưng ấy luôn đứng chắn trước cậu, bảo vệ không cho cậu chịu chút đau chút tủi. Cả tuổi thơ, Thanh Duy cứ nhìn bóng lưng ấy mà lớn lên.

Cậu ghét nhất trên đời là Gia Đăng có nguy cơ bị cướp đi.

Thanh Duy có thể trở thành một bé hư nếu điều đó xảy ra.

Nhưng nếu như là bé hư, vậy anh trai sẽ không còn yêu cậu nữa, vậy nên Thanh Duy sẽ giả vờ ngoan ngoãn thôi. Thật tiếc là Hà Biên đã phát hiện bí mật của cậu, nhưng cậu có thể đe dọa làm người bạn thân của anh trai câm miệng.

Lớn hơn chút nữa, đến tuổi dậy thì, Thanh Duy luôn cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy Gia Đăng. Cảm giác trái tim như bị ngâm vào cocacola, ngọt ngào và lúc nào cũng nổi bong bóng hạnh phúc. Cậu ăn diện nhiều hơn, chăm sóc bản thân thật tốt. Bởi lẽ thi thoảng anh trai sẽ nhận ra cậu có gì đó khác thường, sẽ khen cậu thật xinh đẹp.

Thanh Duy vừa vui vừa cảm thấy xấu hổ. Cái cảm giác này gây nghiện vô cùng. Cậu muốn trở thành người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, người mà Gia Đăng thích nhất. Cậu muốn ngày nào cũng được anh trai xoa đầu và khen ngợi.

Cậu cứ thế mà lớn lên, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, trắng trẻo đáng yêu, học giỏi khéo léo, gần như là 10 điểm trong mắt các bà các cô. Nhưng sau hàng chục lời tán dương, cậu lúc nào cũng dõi theo Gia Đăng mong đợi. Những lúc như thế, hắn sẽ xoa đầu và cười nói:

"Thanh Duy giỏi thật đó! Đúng là bé con nhà ta có khác!"

Cảm xúc không phải gia đình được phát hiện vào năm 16, ngày ấy cậu đã lờ mờ đoán ra cậu không phải con ruột của bố mẹ. Hôm ấy cậu nghe thấy bố mẹ trêu nhau rằng bản thân mình đúng là chọn được con dâu tốt cho con trai, con dâu nuôi từ bé đấy.

Hóa ra là chồng chưa cưới chứ không phải là anh trai sao?

Dù chưa biết là đùa hay thật, hay nửa đùa nửa thật, nhưng đêm đó Thanh Duy đã mất ngủ vì phấn khích. Đêm đó Thanh Duy mơ thấy giấc mơ rất đẹp, Gia Đăng mặc vest trắng đến đón cậu vào lễ đường. Cậu vui vẻ đặt tay lên tay hắn, cùng nhau đi trên con đường hoa.

Kể từ đó, ánh mắt dành cho Gia Đăng đã thay đổi, ít một phần vô tư, nhiều hơn phần e lệ. Cậu chờ rồi lại chờ, chờ một ngày bố mẹ nói cho bọn họ rằng bọn họ thực sự là hôn phu chứ không phải anh em. Nếu đính hôn sớm và đủ tuổi thì kết hôn được càng tốt. Cậu đã tra ra những nơi nào cho phép đồng giới kết hôn.

Lại chờ 2 năm, lời xác nhận từ mẹ khiến cậu vỡ òa. Thật sự không phải đùa, không phải hiểu nhầm. Cậu sinh ra là dành cho Gia Đăng. Số mệnh của hắn khuyết thiếu, và chỉ có cậu mới là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu ấy. Cậu là cô dâu mà số mệnh đã lựa chọn cho Gia Đăng.

Thanh Duy lấy đó làm đắc ý lắm. Dương như cậu đã nhìn thấy kế hoạch của cuộc đời. Năm nào sẽ kết hôn, năm nào sẽ nhận nuôi con, năm nào sẽ về hưu... Nhưng điều cậu đáng tiếc nhất là dường như Gia Đăng không phản ứng gì lắm với hôn ước này. Mẹ nuôi luôn nói không sao đâu, rồi tình yêu nào cũng thành tình thân mà thôi. Tuổi trẻ Gia Đăng ham chơi dễ bị hấp dẫn bởi người này người kia, rồi sau tất cả sẽ nhận ra cậu mới là tốt nhất thôi.

Thanh Duy cảm thấy mẹ nuôi nói đúng.

Cậu chờ một cách kiên nhẫn. Thi thoảng có người đáng ghét nào đó nhảy ra dụ dỗ Gia Đăng, Thanh Duy yên lặng xắn tay áo dọn dẹp. Cậu chỉ cho họ chút thử thách, quả nhiên ai nấy đều từ bỏ sau khi bị cậu lén làm khó dễ. Những kẻ đó cậu cho rằng không đủ yêu Gia Đăng, không xứng lọt vào mắt của hắn.

Nhưng dần dần, cậu không còn thỏa mãn sau việc đứng sau màn thúc đẩy nữa. Cậu muốn tự mình ra tay. Trong lòng cậu ngày càng bức bối vì Gia Đăng ngày càng giữ khoảng cách với cậu, hắn còn chuyển ra khỏi nhà. Thanh Duy rất ghen tị với đám bạn cùng lớp của Gia Đăng vì có thể ngày ngày tiếp xúc, gặp mặt, trò chuyện với hắn.

Vốn rằng cậu sẽ mãi lặng thầm như vậy mà chờ đợi, nhưng rồi thứ nhận được là lời thú nhận có người yêu của Gia Đăng. Cậu như chết đứng, không tin vào tai mình. Tại sao? Không phải có hôn phu là cậu rồi sao? Tại sao lại tìm người khác rồi?

Gia Đăng dường như không để tâm đến sự thất thần nuối tiếc của cậu, vẻ mặt hạnh phúc với người khác khiến cậu tuyệt vọng. Trong giấc mơ đẹp của cậu, khi hai người trao nhẫn ở lễ đường thì có người lạ mặt tới kéo Gia Đăng đi. Cậu bị bỏ lại, hoa trong tay đã tàn, lễ đường cũng bị bóng đêm nuốt chửng.

Thanh Duy không cho phép mình bị bỏ lại. Gia Đăng không biết cậu là dành cho hắn ư? Số mệnh đã sắp đặt xong xuôi hết rồi mà? Hơn nữa cậu thiếu gì nào? Cậu đã luôn phấn đấu để trở nên hoàn hảo, là cô dâu hoàn mỹ của hắn còn gì?

Chắc... Anh chỉ bị dụ dỗ thôi nhỉ?

Thanh Duy làm kẻ mách lẻo với mẹ. Qủa nhiên mẹ gọi anh trai về nhà, bắt hai người chia tay. Phản ứng của Gia Đăng bình thản hơn cậu nghĩ, Thanh Duy ngây thơ cho rằng tình cảm hai người rốt cuộc chỉ đến thế mà thôi. Cậu yên tâm lại quay về vị trí hậu phương của mình.

Nhưng sự thật lại tát Thanh Duy một cái.

Bọn họ không chia tay, còn sống chung. Tên mặt dày đó còn qua đêm nhà Gia Đăng nữa chứ. Ai mà biết gã đã giở thủ đoạn dơ bẩn gì dụ dỗ anh trai của cậu chứ?

Lúc này Thanh Duy thực sự hoang mang. Lời mẹ nói là đúng sao? Niềm tin của cậu trước giờ là chính xác sao? Gia Đăng... Thực sự sẽ về với cậu sao?

Thanh Duy thức trắng đêm để tự hỏi. Cậu lướt mạng cho qua thời gian Nhưng rồi cậu lướt thấy một video. Ảnh 1 là meme người yêu hỏi rằng không biết vì sao càng ngày càng yêu bạn gái của mình, ảnh 2 là ảnh cô bạn đang thờ cúng gì đó, cậu vào phần cmt mới biết đó là bùa yêu.

Bùa yêu ư?

Thứ có thể khiến người đó si mê mình không có đường quay đầu ư?

Ban đầu cậu còn do dự, nhưng sau đó khi Gia Đăng mang Cao Vân về nhà cùng thái độ cương quyết, cậu không còn chần chừ gì nữa.

Cậu có thể làm tất cả, chỉ cần Gia Đăng đi đúng quỹ đạo cần đi.

=====================================================

Ngày mai đến khúc ngược, hơi dài rùi :> 

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ