Gia Bắc khóc một hồi, đứng dậy lững thững vào nhà tắm. Trong gương, hắn có thể thấy mắt mình sưng húp, đỏ lừ. Hắn bật cười, ngốc nghếch mà dùng khăn lạnh đắp lên. Vốn định sửa soạn lại rồi video call cho Khải Hoàn nhưng với bộ dạng này hắn sao mà dám. Anh sẽ lo sốt vó lên mất. Hơn nữa, lúc này trông hắn cực kỳ xấu! Gia Bắc bắt đầu muốn giữ hình tượng trước mặt anh.
Đắp đá lạnh nửa giờ, mắt hắn mới đỡ hơn chút. Hắn nhìn hộp kẹo trên bàn, muốn được xem nội dung bên trong những viên kẹo còn lại nhưng lại cố kìm chế. Gia Bắc sẽ để dành những lúc khác, khi tâm trạng của hắn không tốt mà Khải Hoàn không ở bên cạnh. Hắn cẩn thận bỏ những vụn giấy vào trong hộp, trân trọng mà cất giữ.
Tối đến Khải Hoàn gọi điện cho Gia Bắc. Bên kia hiện đang chớm đông, anh mặc một áo khoác dày màu đen, khuôn mặt vì lạnh mà đỏ lên. Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng, cười nói:
"Hôm nay em thế nào rồi?"
"Anh ra ngoài sân làm gì? Gió vù vù kìa..." Gia Bắc nhíu mày. Anh không biết lạnh à?
"Haha, em lo cho anh đó à? Anh muốn cho em xem cái này." Khải Hoàn vui vẻ hướng máy quay vào một bông hoa tulip nở trái mùa. Màu đỏ nhung nổi bật giữa nền tuyết trắng. "Anh thấy nó đẹp nên muốn chia sẻ cho em."
Gia Bắc nghe vậy, lặng lẽ đỏ mặt. Hắn ậm ừ nói:
"Rất đẹp. Anh thích hoa này à? Vào đông chúng ta cũng trồng trong nhà nhé?""Nếu em cũng thích." Anh cười nói. "Khi nhìn thấy nó anh liền nghĩ đến em. Người anh thích cũng mạnh mẽ và kiên cường như thế. Dù cho có đi ngược lại với số đông, nhưng chính điều đó mới làm em càng trở nên rực rỡ."
Gia Bắc nghẹn lại, cảm thấy bản thân dường như lại muốn khóc nữa. Ồ, từ lúc nào mà hắn trở nên mít ướt vậy rồi? Sâu trong lòng hắn là một Gia Bắc nhỏ bé tự ti, bị nhét vào tận trong cùng của tâm hồn. Không ai biết, không ai hay, chính bản thân hắn còn cố ý bỏ qua, không chấp nhận mặt yếu đuối của mình. Nhưng Khải Hoàn lại dịu dàng vỗ về nó, ôn hòa mà nói "em thật rực rỡ".
Đột nhiên hắn cảm thấy mình rất rất muốn gặp anh. Hắn muốn ôm anh thật chặt.
"Gia Bắc? Em còn đó không?"
"Còn đây." Gia Bắc hoàn hồn đáp. "Công việc của anh sao rồi?"
"Mọi thứ không tệ như anh nghĩ. Mọi thứ sẽ được giải quyết sớm thôi." Khải Hoàn đáp.
"Vậy anh sẽ về sớm chứ?" Hắn vội hỏi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp. Nhận ra bản thân dường như để lộ vẻ sốt sắng mong đợi anh trở lại quá rõ ràng, Gia Bắc đỏ mặt ậm ừ mãi. Chẳng biết sao nhưng hắn không muốn giải thích, cũng không muốn phủ định. Khải Hoàn nói:
"Ừ, anh sẽ cố gắng về sớm."
Gia Bắc còn muốn nói gì nữa nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói khác từ đầu dây bên kia. Tuy không thấy mặt nhưng hắn biết đó là một thanh niên trẻ.
"Thưa chủ tịch, đã đến giờ ăn trưa rồi ạ."
"Ừ tôi biết rồi." Khải Hoàn gật đầu rồi nói với Gia Bắc. "Em chuẩn bị nghỉ ngơi đi nhé, chưa ăn thì mau ăn đi. Nhớ ngủ sớm, ngày mai anh lại gọi cho em."
Hắn muốn hỏi người kia là ai thế nhưng không biết mở lời như thế nào. Bởi thế, hắn bỏ lỡ mất cơ hội hỏi rõ ràng. Khải Hoàn đã tắt máy rồi. Lát anh còn phải tiếp tục họp nữa. Anh nói rồi, sẽ cố gắng về sớm.
Vốn dĩ Gia Bắc nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn chờ ở nhà, thế nhưng hai ngày sau, một người bạn chí cốt gửi ảnh làm hắn dường như phát điên.
'Ê ê người anh em, tao gặp một thằng giống chồng mày vào khách sạn với đứa nào này! Tao không dám tới gần quá, mày coi có đúng ổng không?' *kèm ảnh
Trong ảnh, người đàn ông cao lớn cùng một thanh niên dáng người mảnh mai tiến vào khách sạn. Hai người dựa vào nhau thật gần, chẳng có khoảng cách nào cả. Gia Bắc phóng to ảnh, đây rõ ràng là Khải Hoàn. Tuy không rõ mặt nhưng quần áo mà anh mặc, phụ kiện mà anh đeo đều là thiết kế riêng cả, làm gì có cái thứ hai. Gia Bắc tức tốc gọi điện thoại cho anh, thông báo máy bận làm hắn càng nóng ruột.
Anh không nghe máy.
Gia Bắc không từ bỏ, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Sau đó, hắn vội vàng đặt một chuyến bay, tức tốc đến chỗ Khải Hoàn ngay bây giờ. Mẹ kiếp! Tên khốn đỡ Khải Hoàn nhất định là chủ nhân giọng nói mà hắn nghe được hôm nọ. Lại một tên nhân viên không biết tự lượng sức mình, đòi leo lên giường chủ tịch để tiến thân đây mà!
Lúc này Gia Bắc hoàn toàn không nghĩ đến lỗi lầm có phần của Khải Hoàn. Anh tốt như thế, nhất định là do tên kia giở trò. Người như anh mà không được người khác thích mới là có vấn đề. Nhưng mà người tốt như vậy đã là của hắn rồi. Hắn nhất định sẽ đập hết những ruồi bọ dám vây quanh Khải Hoàn. Đập cho nát bét, đập cho nó không thể vo ve xoay quanh anh được nữa.
Gia Bắc xuống sân bay, mặc kệ trời lạnh và gió đang gào thét. Hắn dường như không biết lạnh, tức tốc tra khách sạn mà anh ở rồi tức tốc bắt xe đến đó. Mọi người nhìn hắn như một gã tâm thần nhưng hắn nào quan tâm. Đã mấy tiếng trôi qua rồi, Gia Bắc không biết hai người kia đã làm gì. Hắn bất lực không thể ngăn cản, thế nhưng nếu tên hồ ly tinh kia dám động một ngón tay vào Khải Hoàn, hắn sẽ khiến tên khốn đó hối hận vì đã gặp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
De TodoTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...