Công Doanh ném Nam Dương lên giường, sự kì lạ của hắn làm gã cảm thấy khó chịu. Gã ghét cảm giác mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát và vụt ra khỏi lòng bàn tay.
"Không ngủ thì làm vài việc đi. Há mồm ra."
Gã túm lấy tóc của Nam Dương rồi kéo về phía mình. Hắn ngẩng đầu nhìn gã, trong lòng đã mường tượng được sắp tới sẽ xảy ra cái gì. Lần này hắn sẽ ngoan, sẽ làm mọi thứ gã muốn.
"A..." Hắn ngoan ngoãn há to miệng.
Đệch! Dám làm thật à!?
Công Doanh chửi thầm, nhưng đã làm thì làm cho trót. Gã chẳng ngại gì đâu, ngược lại gã giống như có lợi hơn. Kiếp trước, chuyện này đã tái diễn hàng chục lần.
Nhất thời, trong phòng chẳng ai nói gì, chỉ có âm thanh của tình dục. Gã thảnh thơi mà đặt tay lên đầu hắn, ngửa đầu hưởng thụ.
"Thoải mái thật, cậu thực sự có năng khiếu trong chuyện này nhỉ?"
"Uhm..." Nam Dương không thể trả lời chỉ có thể hưởng ứng bằng vài âm tiết ậm ừ.
Nhưng hắn thực sự cảm thấy mỏi miệng và cổ họng thì chua xót. Thứ đó của gã quá lớn, hắn cảm thấy miệng mình sắp rách đến nơi rồi.
Công Doanh thấy hắn có ý phục tùng và ngoan ngoãn, trong lòng không vui, vì thế cố ý nhấn đầu hắn thật mạnh.
"Ọc..."
Một độ sâu mà Nam Dương chưa từng thử, hành động bất ngờ khiến hắn cảm thấy dạ dày co thắt lại. Theo bản năng mà hắn cảm thấy buồn nôn. Nam Dương vội vàng ngồi dậy, không hề trách móc hay bỏ chạy mà chỉ nhìn gã một cách tội nghiệp giống như đang hỏi vì sao lại làm thế.
Công Doanh ban đầu còn cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn thái độ nhún nhường này thì chẳng cười được nữa. Gã vỗ má hắn, nói:
"Sao bây giờ cậu lại trở nên ngoan vậy hả? Hả?"
Nam Dương chộp lấy tay gã áp lên mặt mình. Hắn nói một cách nhỏ nhẹ, thế nhưng âm thanh vẫn xuyên qua tiếng sấm chớp mà truyền vào tai gã:
"Em muốn được ôm."
"Được đấy. Quay người lại." Công Doanh nói.
Ngoài cửa trời mưa tầm tã, trong phòng tình hình mây mưa cũng chẳng kém phần kịch liệt.
Sáng sớm hôm sau, cơn giông vẫn chưa tan. Bầu trời vẫn còn xám xịt. Công Doanh dậy sớm chuẩn bị đi làm. Nam Dương vẫn còn mệt mỏi mà nằm trên giường. Đêm hôm qua hắn - bằng cách nào đó - nhiệt tình đến kì lạ. Dù đã mệt rã rời chẳng thể rên rỉ nổi nhưng hai chân vẫn cố gắng mà ôm lấy eo gã. Hắn chủ động đòi được hôn, được ôm nhiều lần, nũng nịu như một con mèo. Đến khi đi ngủ thì phải chui vào lòng gã mới chịu yên.
Công Doanh thầm nghĩ, chuyện này thật sự vô lý đến điên rồ.
Gã chẳng đánh thức Nam Dương dậy mà lái xe đến chỗ làm. Chợt, gã bắt gặp một bóng người quen thuộc. Một chàng trai có gương mặt đẹp trai rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, anh đang phát tờ rơi. Dù làm việc vất vả nhưng vẫn tỏa ra năng lượng tích cực. Gã dừng xe lại, đi đến trước mặt thanh niên.
"Xin chào." Không nghĩ tới, ta sẽ hội ngộ sớm hơn 5 năm.
Cao Tú nhìn gã, lịch sự chào lại. Anh không biết, đây là cuộc gặp mặt thay đổi cả cuộc đời mình.
Quay trở về tòa biệt thự, thím Hoa thấy mãi mà Nam Dương không xuống ăn sáng bèn lo lắng. Bà sợ hắn đổ bệnh bèn lên lầu xem thử. Trong phòng hắn rỗng tuếch. Bà lại đến thử phòng của Công Doanh, dù ôm hy vọng không lớn nhưng thế mà lại thấy Nam Dương trong đó thật.
Hắn đứng trước gương, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Hắn mỉm cười trước gương như đang hạnh phúc lắm. Trên cổ và cánh tay, đùi toàn những dấu hôn đỏ sậm bắt mắt. Thím Hoa rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, vội vàng chạy vào ôm lấy vai hắn hốt hoảng nói:
"Nam Dương... Con... Con với ông chủ... Đêm qua..."
"Có chuyện gì sao ạ?" Nam Dương thản nhiên hỏi lại.
Nhìn vẻ bình thản của hắn, bà thoáng bình tĩnh lại.
"Con tự nguyện?" Bà không dám tin, trong lòng còn nghĩ có lẽ hắn hiện tại còn chưa hiểu chuyện đó có ý nghĩa như thế nào.
"Chúng con đều vui vẻ cả mà." Hắn nói. "Chồng con đâu rồi ạ?"
Thím Hoa nhìn hắn, cảm thấy có gì đó kì lạ. Dường như hắn không ngây ngô không biết gì như bà nghĩ. Nghi ngờ thoáng qua nhưng bà vẫn nhanh chóng trả lời:
"Ông chủ đi làm từ sớm rồi."
Nam Dương tiếc nuối vì không được ăn sáng cùng gã, nhưng không sao cả. Điều đó chứng minh gã không muốn đánh thức hắn mà đúng không? Nhất định là sau đêm qua, mối quan hệ của hai người dần có sự chuyển biến rồi.
Trong sự chờ đợi của Nam Dương, một ngày dài đã kết thúc và Công Doanh trở về nhà. Gã chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại điềm nhiên coi như không thấy, điều này làm Nam Dương không biết phải làm sao.
"Anh ơi?" Hắn gọi.
"Có chuyện gì à?"
"Anh bận à? Hay..."
"Đúng, tôi bận. Có gì mau nói đi."
Công Doanh chẳng che giấu sự mất kiên nhẫn. Nam Dương sợ hãi, tìm bừa một cái cớ:
"Em muốn đi chơi." Anh sẽ đi cùng em chứ?
Công Doanh nghe vậy liền trầm mặt, bóp lấy cằm hắn gằn giọng:
"Cậu không để lời tôi nói vào tai đúng không? Tôi nói rồi, không ra ngoài!"
Nam Dương cảm nhận hơi ấm phả lên tai, hơi thở dần trở nên dồn dập vì hưng phấn. Thích quá... Gã vẫn giữ mình lại, vẫn chiếm hữu mình. Rõ ràng là còn yêu mình rồi!
"Em... Em sẽ ở nhà, không đi đâu cả ạ." Hắn ngoan ngoãn nói. "Nếu anh không thích thì em cũng không muốn đi."
Công Doanh hừ lạnh, không tỏ thái độ mà hất hắn ra. Nam Dương loạng choạng, âm thầm bĩu môi nhưng vẫn thành thật dính lấy gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
AléatoireTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...