Ma Vương cùng công chúa (3)

321 37 4
                                    

   Thế giới luôn có quy tắc để vận hành. Trong thế giới cổ tích này, công chúa sinh ra để lấy hoàng tử và bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Và không thiếu nhất là thế lực hắc ám ngăn trở tình yêu của họ. Có thể là mụ hoàng hậu độc ác, mẹ kế thâm hiểm, phù thủy gian trá... Cũng có thể là hắn - Ác long hung dữ.

   Để thế giới cổ tích được vận hành trơn tru, cứ đến hạn là Amor sẽ ra ngoài bắt công chúa về vương cung. Sau đó thì chờ hoàng tử, kỵ sĩ và hiệp sĩ đến cứu công chúa. Hắn sẽ vờ như bị đánh bại, thả chạy công chúa và hoàng tử để họ an toàn rời đi. Hai người về hoàng cung nơi mà họ thuộc về, tình yêu của họ sẽ được ca ngợi và có một đám cưới hạnh phúc.

  Vậy đấy, đó chính là nhiệm vụ và sứ mệnh của Amor.

   Hắn đã sớm quen và chấp nhận công việc không hồi kết này. Thế nhưng Rosis thì không. Nàng khó chịu với công việc lặp đi lặp lại này. Hơn hết thảy, nàng không muốn nhìn thấy Amor hết lần này đến lần khác bị loài người tấn công, thua trận và chịu đau đớn.

   "Đó là số mệnh của chúng ta." Amor thoải mái nói. "Đừng nghĩ nhiều, Rosis. Ngươi nên nghỉ ngơi và thả lỏng mình."

   "Vâng vâng... Dù sao người bị đâm cũng không phải là ta." Nàng cười khẩy đáp lại.

   Amor không nói gì nữa. Hai người cứ thế mà đứng bên cạnh nhau. Hắn nhìn lên trời cao, ánh mắt mơ hồ không rõ.

  Lúc này Agnes đang ở trong phòng và cảnh giác. Cậu không biết Amor có định giở trò xấu xa gì không. Thứ lỗi cho sự nghi ngờ của cậu nhưng quả thực, là một người bình thường thì cậu không tin tưởng vào nhân phẩm của một Ma Vương cho lắm.

  Thế nhưng một đêm trôi qua bình yên đến lạ. Sáng sớm hôm sau, cậu từ chối sự giúp đỡ của những người hầu gái, tự mặc lên người bộ váy phức tạp rồi ra ngoài. Trong lâu đài này, Agnes có thể tự do đi lại mà không bị ngăn cấm. Cậu vô tình đi đến vườn hoa, nhìn thấy Amor đang tưới hoa ở đó.

   Amor nghiêm túc đến lạ thường, mày cau chặt lại giống như đang xử lý chuyện quan trọng nào đó chứ chẳng phải tưới hoa. Hắn đang chăm sóc cây Thủy Tinh, loại hoa yếu ớt nhất trên đời. Nó mong manh dễ tổn thương như thủy tinh vậy, nhưng bù lại hoa rất xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hương hoa vô cùng tuyệt vời, dù Agnes là hoàng tộc cũng chỉ mới thấy một lần.

   Bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua đột ngột. Amor nhanh tay che lại bông hoa, giúp nó tránh gió. Hoa Thủy tinh yếu ớt đến mức một ngọn gió cũng có thể cuốn bay cánh hoa. Agnes chỉ thấy sườn mặt của hắn, trong thoáng chốc, trong đầu cậu chợt hiện lên một ý nghĩ.

  Rốt cuộc người dịu dàng đến mức nào mới không muốn để một bông hoa chịu tổn thương vậy?

   Cơn gió chỉ đến trong thoáng chốc, Amor ngay lập tức buông tay ra. Hắn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu lại và nhìn thấy Agnes, hắn cười:

   "Sao nàng không tới đây? Nhìn xem, đây là hoa Thủy Tinh. Ta ngóng chờ đã lâu, cuối cùng quý cô này cũng chịu nở."

   Agnes nghe lời mà tiến lên. Hắn tán dương từ tận đáy lòng:

  "Thật là đẹp. Ngài hẳn đã tốn rất nhiều công sức đúng không?"

   "Tốn nhiều công sức thì không hẳn, cẩn thận hơn một chút thì có." Hắn cười đáp.

   Amor cầm kéo, tiếp tục đến khóm hoa khác và tỉa cành lá cho chúng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến Ma Vương lại là một người yêu hoa cỏ. Những thứ này cậu nghĩ chỉ cần dùng phép thuật là xong.

   "Nếu nàng thích hoa thì có thể hái một ít về phòng." Amor cười nói.

   "Cảm ơn ngài. Nhưng ta nghĩ bản thân sẽ làm hỏng khóm hoa của ngài mất." Agnes nói.

   Hắn khẽ cười, vẫy tay ý bảo cậu lại đây. Hắn ra vẻ thần bí mà nói:

   "Cái gì cũng cần kĩ thuật của nó. Ta sẽ chỉ nàng."

   Amor nghe nói nữ giới đều yêu hoa, vì thế chỉ cho rằng cậu ngại nên không dám. Hắn chỉ cho cậu cách cắt hoa mà không làm tổn thương đến cây, sau đó gom lại thành một bó và tặng cho cậu.

   "Cái này dành cho nàng, công chúa nhỏ." Hắn nói. "Và, ngày mới tốt lành."

   Agnes ngại ngùng nhận lấy. Cậu không quá có đam mê với hoa nhưng vẫn không từ chối. Một công chúa sao có thể từ chối bó hoa xinh đẹp ngọt ngào này chứ.

   "Cảm ơn ngài. Cũng mong ngài có một ngày mới tốt lành." Cậu đáp.

   Amor tỏ vẻ không có gì, tiếp tục tỉa cành tưới hoa. Cậu ngồi trên ghế gỗ, hỏi ra câu hỏi mà mình thắc mắc nãy giờ:

  "Ngài... Vì sao không dùng phép thuật? Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều."

   Amor ngạc nhiên vì đối phương chủ động hỏi chuyện. Hắn thoáng dừng tay, quay đầu lại nhìn cậu rồi nói:
 
   "Vì ta yêu chúng nên thích tự làm hơn. Dành thời gian cho những thứ mình thích cũng rất tuyệt vời mà."

   Phải, Amor thích hoa. Ma Vương lại yêu công việc của người làm vườn. Nhưng có hề gì chứ. Dù bị những người bạn trêu chọc không ít lần nhưng hắn chẳng phủ định sở thích của mình hay giấu giếm nó.

  Agnes cũng rất kinh ngạc. Cậu cứ tưởng Ma Vương trong truyền thuyết sẽ có sở thích quái dị, thậm chí là kinh dị hơn cơ. Nhưng Ma Vương này lại thân thiện và gần gũi đến bất ngờ. Đương nhiên lúc hắn trầm mặt vẫn rất đáng sợ.

   "Thưa ngài, tôi có thể mượn sách của ngài để đọc không? Ở trong này tôi chẳng biết làm gì cả." Agnes thử nói.

   "Nếu nàng muốn sách thì ta sẽ cho người mang về cho nàng. Nàng không đọc được chữ của bọn ta đâu." Amor thoải mái nói. "Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách nhé."
  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ