Lệch (3)

279 33 3
                                    

1.
    Dù ngủ đủ nhưng trông tôi vẫn phờ phạc, căn bản vì ngẫm lại giấc mơ hôm qua mà run rẩy. Trời ạ, sao tôi lại có suy nghĩ đó cơ chứ! Em ấy chỉ là một đứa trẻ!

"Trông mày lờ đờ vậy? Sao đấy?" Linh Đan nhìn tôi, lo lắng hỏi.

Tôi ậm ừ, chẳng thể kể cho cô nghe về giấc mơ ấy. Cô ấy lại trêu chọc tôi:

"Đừng nói mày nghĩ về chồng nhỏ của mày nhé? Đêm đêm thao thức vì em?"

Tôi giật nảy người, lớn tiếng nói không phải. Sự đột ngột này khiến cả quán trà sữa nhìn tôi, Linh Đan cũng không ngờ tôi phản ứng lớn như vậy, cũng hơi lúng túng.

"Thôi mà, tao cũng chủ là thấy nhóc đó dính mày, mà mày cũng chưa từng yêu đương nên trêu tí thôi. Từ giờ tao không trêu nữa, được không?"

Tôi ậm ừ, vội đứng lên rời khỏi quán. Linh Đan đuổi theo tôi, lo lắng hỏi han nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu. Tôi không dám kể. Đáp án khiến tôi sợ hãi, nó như một cái hố sâu chầu chực nuốt chửng tôi.

Cũng vì xoắn xuýt chuyện đó nên tâm trạng tôi không tốt. Tôi cứ như quả bom có thể nổ bất kì lúc nào. Tôi né tránh em, có lúc không khống chế được mà to tiếng. Khi nhìn đôi mắt thất thần của em, tôi lại áy náy và đau lòng.

Trái tim tôi bị cắn xé, lý trí thì chập chờn muốn sụp đổ.

Ồ thôi nào, tôi sao có thể thích một đứa trẻ chứ. Tôi không phải biến thái.

Tôi vật lộn từng đêm, cuối cùng mà chạy trối chết bằng cách không dám về nhà. Tôi bảo việc học rất bận, rồi là làm thêm. Bố mẹ tôi không biết rõ, chỉ bảo tôi đừng cố quá. Em vẫn gửi cho tôi những tin nhắn tỏ tình hằng ngày. Tôi không dám phản hồi, có lần cắn răng block em. Mẹ em sau đó đã liên hệ tôi, nói rằng em sầu cả tuần trời, gầy đi trông thấy rồi. Bà mong tôi và em giận dỗi chuyện gì thì bỏ qua cho em.

Tôi vâng dạ, bỏ chặn nhưng không dám nhắn nhiều với em. Đại loại chỉ dặn em học bài, ăn cơm hay đi ngủ. Đến khi tôi có can đảm về nhà gặp em thì đã là lúc em học cấp 3.

2.
Gặp lại, tôi suýt không nhận ra em. Em cao hơn tôi thật, dáng người thì có cơ bắp hẳn hoi. Đó là thành quả luyện võ lâu năm. Em là quán quân của nhiều cuộc thi, mẹ em bảo đang bàn xem em có muốn đi theo con đường chuyên nghiệp không.

Em vẫn thế, nhìn tôi với ánh mắt rực sáng. Thời gian qua có thể biến em thành một chàng trai to lớn nhưng chẳng thể thay đổi trái tim trong sáng và ngượng nghịu của em. Tôi áy náy vì bỏ rơi em, mà em vẫn chờ tôi. Em vẫn nói thích tôi, thích rất nhiều dù chẳng bao giờ nhận được hồi đáp.

Mẹ em cho tôi xem rất nhiều ảnh của em. Tôi nhìn quá trình trưởng thành của em, chợt cảm thấy nuối tiếc vì không tham gia vào trong đó.

Em ngồi cạnh tôi, cười hì hì kể lại những chuyện ngu ngốc của mình, chủ yếu để chọc tôi cười. Hồi bé là thế, giờ vẫn vậy. Tôi nhận ra thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, cũng có một số thứ vẫn kiên định không để nó làm xây xước mảy may.

3.
Tối đó em đòi qua nhà chơi với tôi, vì hai anh em lâu quá rồi không gặp nhau. Tôi và em chới game đến tối muộn, em ngủ lại phòng tôi.

Em ôm tôi ngủ rất say. Tôi bối rối, cảm nhận được hơi ấm của thân thể kề sát mình. Em thực sự đã lớn.

4.
Tôi quyết định về quê làm việc. Tôi không thích sự bon chen của chốn đô thành. Hai chúng tôi có nhiều thời gian gặp mặt hơn. Mỗi ngày, tôi và em luôn ra cửa cùng nhau. Người đi học, người đi làm. Lời tỏ tình qua tin nhắn biến thành trực tiếp.

Tim tôi lại loạn xạ.

5.
Tôi tự nhủ tôi không thể yêu đương với em. Em còn là vị thành niên, còn tôi đã trưởng thành và đi làm. Tôi tự đặt ra mục tiêu cho mình, nếu em đủ 18 tuổi rồi, tôi sẽ sẽ tỏ tình ngược lại với em.

Trái tim cồn cào vì em. Ngay từ khi đặt ra dấu mốc ấy, tôi không còn trốn tránh em nữa, tim tôi như được tự do, không còn nặng nề. Tôi chủ động bắt chuyện với em, tặng em những thứ em thích, có hôm đón em tan học đi chơi.

Chúng tôi là người yêu tương lai của nhau đấy.

Tôi tự hào mà nghĩ.

6.
Em là chàng trai mùa hè, tính cách của em cũng nhiệt liệt như vậy. Hôm đó nhà trường tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh khối 12, trong đó có em. Tôi háo hức, mang cho em nào hoa, bong bóng rồi gấu bông. Cảm tưởng lúc ấy cứ như bản thân là một nông dân cần mẫn chăm chỉ, mong ngóng chờ quả táo yêu dấu của mình sắp chín.

Tôi nhìn thấy em và một cậu nhóc đứng đối diện nhau, trông có vẻ là tỏ tình. Tôi cười, chờ bạn của em tâm tình sau. Tình cảnh này đã diễn ra rất nhiều lần. Bé con của tôi tốt đẹp thế, được yêu thích là bình thường. Em đều từ chối, có lúc còn nói quá thẳng thừng làm đối phương khóc.

"Kỳ Đông, tớ thích cậu, vô cùng thích cậu. Tớ biết mơ mộng đi với nhau đến hết đời là rất viển vông, nhưng tớ biết mình sẽ rất hạnh phúc nếu có thể đồng hành với cậu một chặng đường. Xin cậu hãy cho mình một cơ hội được không?"

   Cả sân trường ồ lên, thích thú vây lại. Em đứng đó, nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mắt, cười:

   "Vậy được, sau khi thi đại học xong, chúng ta hẹn hò đi."

   Sân trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

    Hôm ấy, hoa rơi xuống đất, bóng tuột khỏi tay.

   Em, không còn là của tôi nữa.

===================================
Chưa hết, còn ngược

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ