Hoa hồng và thép gai (9)

276 22 0
                                    

   Vọng An ngẩng đầu lên nhìn trời, hôm nay lại là một ngày nóng nực. Cậu ghét cái nóng của mùa hè. So lên thì cậu yêu mùa đông hơn. Cái lạnh tuy khiến cậu không muốn rời giường chút nào nhưng ít nhất khi lạnh mặc nhiều áo sẽ ấm, còn nóng... Trừ những khi dính lấy điều hòa hoặc tắm nước lạnh ra thì mọi thứ thật tệ.

   "Vọng An! Chờ tớ lâu không?" Tuấn Khang đột ngột xuất hiện đằng sau, vỗ vai cậu một cái.

   "A!" Cậu giật mình hô lên, sau đó oán trách nhìn hắn. "Cậu dám dọa tớ!"

   "Haha, tớ muốn cậu bất ngờ thôi." Tuấn Khang vờ hối lỗi nói. "Tớ có quà cho cậu này."

   Nói xong, hắn lấy ra một con gấu bông, đưa cho cậu. Vọng An nhướng mày, cậu đâu phải nữ sinh mà tặng gấu bông. Hơn nữa còn đang nắng nóng, có hâm mới ôm mấy thứ này.

   "Gấu bông? Cậu nghĩ tớ là trẻ con à?"

   Dù cảm thấy không hợp với mình lắm nhưng cậu vẫn nhận lấy. Nếu từ chối... Có lẽ Tuấn Khang sẽ buồn đó. Hơn nữa nhìn vẻ mặt hồ hởi kia, cậu không nỡ phá hỏng tâm trạng của hắn.

   "Hôm nọ tớ dạo trung tâm cùng chị gái, thấy có máy gắp thú nên muốn thử. Thấy tớ giỏi không?" Hắn vênh mặt kiêu ngạo.

   "Tớ cảm ơn..." Vọng An nghe vậy liền ôm lấy nó.

   Tuấn Khang chợt lại gần cậu, dùng tay lau đi mồ hôi trên má cậu. Hắn cười nói:

   "Nó ấy à... Sẽ thay tớ làm bạn với cậu những lúc hai ta không cạnh nhau. Nó sẽ canh gác, không để bất kì kẻ xấu nào đến gần cậu. Hơn nữa cũng giữa mùa thu rồi còn gì. Chẳng nóng mấy nữa đâu."

   "Được rồi... Tớ sẽ để nó trên bàn vậy. Khi nào bớt nóng thì tớ sẽ để lên giường ôm sau." Vọng An thở dài nói.

   Cậu không nghĩ nhiều mà mang con gấu bông về phòng kí túc xá. Những người bạn cùng phòng chỉ cho rằng đó là quà của cô gái nào thích cậu tặng. Bọn họ trêu vài câu rồi cũng không để ý. Vọng An cười cười, đặt con gấu bông đối diện với giường của mình.

    Vọng An không biết có phải do mình tưởng tượng không, nhưng cậu cảm thấy... Hơi quái dị. Chẳng hạn như lúc này, cậu đang ở trong phòng và thay quần áo. Trực giác khiến cậu gai hết cả người, thế nhưng giờ này trong phòng chẳng có ai khác ngoài mình.

   Vọng An quay đầu, chỉ thấy con gấu bông đang nhìn mình chằm chằm. Da gà chợt nổi lên, cậu thầm nghĩ không biết có phải do mình gần đây xem phim kinh dị nhiều quá rồi không mà lại cảm thấy nó không bình thường? Cứ nghĩ có một linh hồn trú ngụ trong con gấu bông là Vọng An lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

   Thế nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu phủ định. Nó chỉ là một con gấu bông thôi, còn có thể gây ra chuyện gì chứ. Hơn nữa đây còn là quà mà Tuấn Khang tặng.

   Cậu bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu, sau đó cầm balo ra ngoài. Mà một bên khác, Tuấn Khang cũng đang ở trong phòng kí túc xá. Hắn trừng mắt nhìn màn hình máy tính. Dòng máu đỏ tí tách từ trên mặt rơi xuống nhưng hắn nào biết. Đến khi một người bạn cùng phòng nhìn thấy, hốt hoảng la lên:

   "Vãi! Mày chảy máu mũi kìa Khang! Còn ngồi đực ra đấy!?"

   Hắn máy móc nhận khăn giấy từ người bạn cùng phòng, vội vàng nói cảm ơn. Những người trong phòng nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, không hỏi nhiều nữa. Tuấn Khang ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu vẫn còn nghĩ về hình ảnh mình vừa thấy.

   Vọng An nhìn thế mà dáng người rất đẹp nha...

   Hắn ôm đầu rên rỉ. Nhìn người đẹp cởi áo cái mà hắn cũng chảy máu mũi cho được. Dù mĩ nhân này nhìn rất nhiều lần rồi.

   Nhưng mà...

   Tuấn Khang chợt nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ trước mắt đám đực rựa cùng phòng thì cậu cũng vô tư như vậy ư? Nghĩ đến, tưởng tượng thôi hắn cũng thấy máu nóng sôi trào. Cái đám kia làm sao dám...

   Hắn cuộn người lại, trong đầu không ngừng tuôn ra những lời tự cảnh báo. Hắn chỉ hận không thể xông đến cảnh cáo từng tên một, nói cho chúng biết nếu dám liếc mắt nhìn bông hồng của hắn thì nhất định sẽ có hậu quả như thế nào.

   Tuấn Khang gấp laptop lại, nghĩ thầm Vọng An đã ra ngoài rồi, hắn cũng không thể ngồi yên được. Hắn gấp gáp chỉnh trang lại bản thân rồi ra ngoài. Vọng An lại đi làm thêm, hắn lại âm thầm hộ tống cậu đến nơi làm việc. Cậu đã đi trước một lúc, khi hắn tới nơi thì đã thấy cậu đang làm việc rồi.

   Vọng An làm phục vụ trong một tiệm trà sữa. Trên người có đeo tạo dề màu nâu. Tuấn Khang nhìn lại nhìn, thầm nghĩ có lẽ mình nên sắm thêm vài cái tạp dề, đủ kiểu để trong nhà.

   Vọng An nhíu mi, lại nữa rồi. Cậu vốn tưởng hôm nay không bị theo dõi nữa chứ. Cậu cúi đầu, vừa pha chế vừa nhìn xung quanh.

   Không phát hiện ai khả nghi cả.

   Cậu cố gắng không nghĩ nữa, thế nhưng bàn tay cầm cốc lại siết chặt lại. Đột nhiên có một vị khách tiến đến thanh toán, Vọng An nhận ra đây là một khách quen. Ít nhất gần như ngày nào anh cũng mang máy tính đến đây làm việc.

   "Của anh hết 36000 ạ." Cậu mỉm cười đưa hóa đơn cho anh.

   "Ừ, cảm ơn em. À, anh có cái này cho em này."

   Vọng An khó hiểu nghiêng đầu, vị khách trẻ tuổi cười đưa cho cậu một que kẹo mút.

   "Anh thấy hình như hôm nay em không vui. Ăn cái này đi, đồ ngọt làm tâm trạng tốt hơn đó."

   Vọng An nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn. Sự ấm áp từ người xa lạ khiến cậu mỉm cười hạnh phúc.

   Cậu thì vui vẻ, nhưng Tuấn Khang thì không.

   Hắn nghiến răng nghiến lợi, đấm mạnh vào tường. Khốn kiếp! Tên khốn vừa rồi là ai thế?

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ