Đối nghịch (4)

252 15 3
                                    

   Tự Phong nhíu mày, cũng không đến mức thực sự ném Thanh Y ra khỏi phòng. Y nhìn hắn, sau đó nói:

   "Vừa khéo, có chuyện muốn thông báo với đệ."

Thanh Y ngồi trên ghế, ung dung lắc chân, dáng vẻ rất là gợi đòn. Hắn gẩy tóc mái, nhếch môi cười:

"Chuyện gì?"

"Nhị sư thúc nói tông môn chúng ta nhận được lời cầu xin giúp đỡ của thôn Đại Lung, muốn ta và đệ cùng đi xử lý."

Thanh Y đã rất lâu rồi không xuống núi. Kể cũng lạ, đệ tử khác thì lúc nào cũng mong ngóng xuống núi, còn hân thì ngược lại, cứ loanh quanh trong tông môn quanh năm. Trưởng bối trong tông môn sợ hắn cứ ru rú ở nhà sẽ mụ mị đầu óc, bởi vậy muốn nhân cơ hội cho hắn ra ngoài mở mang một phen.

Tự Phong nghĩ Thanh Y không đồng ý. Vụ việc này vốn chỉ cần y đi là được, chẳng qua trưởng bối lấy lý do để hắn ra ngoài thôi. Ai ngờ, hắn gần như ngay lập tức đồng ý. Tự Phong hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng buồn tìm hiểu lý do. Thấy ai đó không biết tự giác mà ra khỏi phòng, y cũng mặc kệ, nhắm mắt bắt đầu tu luyện.

Thanh Y thấy bản thân bị ngó lơ cũng không để ý, điều này hắn quen rồi. Hắn tự nhiên như ở phòng mình, đánh giá khắp nơi. Phòng của Tự Phong vô cùng đơn giản, trông chẳng giống có người ở. Một cái giường nhỏ, một kệ sách, bộ bàn ghế đơn giản. Hết. Trống trải, đơn diệu đến mức nhàm chán. 

  Thanh Y bĩu môi, cảm thấy không thú vị tí nào. 

  Đến khi Tự Phong mở mắt vẫn thấy Thanh Y, chẳng qua lúc này hắn đã ngủ. Người đàn ông dáng người cao lớn ghé lên bàn nằm ngủ trông có vẻ hơi buồn cười. Sao không về mà ngủ đi kia chứ?

   "Dậy đi..." 

   Y lay lay hắn, dối phương mơ mơ màng màng giãy giụa, sau đó nghiêng người ôm lấy y. Y không biết hắn đang ngái ngủ hay đang vờ để đùa giỡn nữa. Tự Phong không thích bị ôm như vậy, cau mày nói:

   "Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ. Đây là phòng ta."

   "Đại sư huynh... Đại sư huynh thơm thật đó. Không đùa đâu."

   Thanh Y dụi đầu trong lòng y như một con mèo. Hắn nghiện mùi này chết di được, dù trước đó đã từng học tạo hương nhưng không thể tái tạo lại nổi. Tự Phong thì tính cách quá lạnh nhạt, y chẳng cho hắn ngửi, thành ra thi thoảng phải chơi xấu lợi dụng thôi.

   Tự Phong đẩy hắn ra, không nói một lời. Thanh Y lúc này mới ngẩng đầu nhìn mặt sư huynh của hắn. Vẫn lạnh nhạt, bình thản. Hắn thầm nghĩ, phải như thế nào gương mặt ấy mới có biểu tình khác. 

   "Sư huynh, thời gian huynh dẫn sư đệ sư muội xuống núi, ta đã nghĩ ra một vài chiêu. Muốn so không?" Hắn chống cằm nói.

   Qủa nhiên khiến y có hứng thú. Y cầm kiếm, gật đầu bảo:

   "Đi thôi."

   Hắn cười khúc khích, đoán trước được rồi. Hắn cũng cầm kiếm ra ngoài. Hiện giờ sắc trời đã tối, nhưng chẳng ảnh hưởng gì mấy với hai người bọn họ. Y nhanh chóng bày tư thế, gật đầu nói mời. 

   Kiếm va vào nhau vang lên từng tiếng leng keng lạnh lùng, tóe ra tia lửa. Tự Phong mặt mày nghiêm túc, đôi khi sẽ vì chiêu thức mới đánh úp mà hơi bất ngờ, mày khẽ nhếch, mang theo tán thưởng khen ngợi. Tuy sư đệ này của y thường ngày không nghiêm túc, nhưng tài năng quả thực khiến người khác than thở. Chỉ cần hắn muốn làm, chẳng ai sánh được. 

   Thanh Y thích nhất là lúc này, bởi vì Tự Phong sẽ chỉ nhìn hắn. Con ngươi không có cảm xúc dư thừa nhưng cũng đủ chăm chú, Từng động tác nhỏ của hắn cũng sẽ làm y dõi theo. Khuôn mặt của hắn vì hưng phấn mà trở nên hồng hào. Hắn thở hổn hển, nói:

   "Đại sư huynh, ta còn đại chiêu, huynh phải cẩn thận đó."

  Tự Phong thành thật ừ khẽ đáp lại.

   Thật đáng yêu.

   Thanh Y sung sướng nghĩ. 

   Cuối cùng Thanh Y cũng không đánh bại được y. Tự Phong tu vi cao hơn, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhiều hơn. Thêm nữa, y chưa bao giờ khinh địch. Dù là tiểu bối tu vi kém tuổi hay như hắn chỉ dùng chiêu thức mới còn chưa chắc luyện thành, y cũng nghiêm túc mà nghênh chiến. Chẳng qua, ra tay không nặng, ngược lại càng giống đang chỉ bảo người khác lỗi sơ hở của họ. 

   "Sư huynh, ta thua rồi."

   Thanh Y nằm lăn trên nền cỏ, kiếm ném qua một bên, dáng vẻ không muốn động đậy. Tự Phong nhíu mày, mặt cỏ bẩn, vì thế giục hắn đứng lên. Nhưng hắn lại không, ngược lại còn nhổm người dậy kéo tay y khiến y cùng ngã. Đương nhiên Thanh Y không để y ngã nhào xuống đất, mà lấy bản thân làm đệm. Hắn cười khanh khách, vòng tay ôm lấy eo y. 

   "Đại sư huynh không biết đâu, từ nhỏ nhìn huynh lúc nào cũng mặc đồ trắng, ta lúc nào cũng muốn kéo huynh đi chơi, đùa nghịch để làm bẩn nó á. Hahaha!"

   "Sở thích kì lạ." Y nhíu mày bình luận.

   Thanh Y chỉ tủm tỉm không nói. Hồi bé đó là tâm lý nghịch ngợm, tựa như thấy tờ giấy trắng liền không nhịn được mà muốn vẽ nguệch ngoạc lên nó. Lớn hơn chút... Có lẽ là thấy y lúc nào cũng mặc y phục màu trắng, không nhiễm bụi trần, tựa như tiên nhân ngay giây sau liền phi thăng lên tiên giới nên mới cố chấp muốn kéo y ngã xuống hồng trần. 

   Nhưng tiếc là chẳng mấy khi hắn thành công. Tự Phong mạnh hơn hắn nhiều lắm, hoặc ngay giây sau liền niệm chú làm sạch. Người ta thường nghĩ hắn hay chơi xấu y vì muốn thấy y chật vật, nào biết tâm tư đằng sau. 

   "Sư huynh, huynh muốn thành tiên sao?"

   Thanh Y mở miệng hỏi. Tự Phong đang giãy giụa muốn đứng dậy cũng bị câu hỏi cùng ngữ điệu nghiêm túc này tạm dừng. Ít khi hắn hỏi mấy câu như vậy. 

Hẳn thế rồi còn gì. Thanh Y nghĩ. Y nghiêm túc tu luyện như thế cơ mà. Phi thăng làm tiên, trường sinh bất lão, người sau tín ngưỡng... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái hố này bỏ lâu quá rồi nhỉ, xin lỗi các cậu nhiều nhiều. Giờ ở công ty được nghỉ trưa có 30p à nên tớ mệt khiếp được. Tớ nhớ các cậu lắm á huhu

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ