Song trùng sinh (7)

299 30 0
                                    

Công Doanh nói nhốt hắn một tuần thì chính là một tuần, không bớt ngày nào. Nam Dương chỉ quanh quẩn trong phòng cả ngày, không được gặp ai kể cả gã. Bao lần hắn tự an ủi, có lẽ gã đã đến, chỉ là đứng ngoài cửa không vào thôi.

Đến sáng ngày thứ 8, tiếng khóa lạch cạch làm Nam Dương giật mình. Công Doanh mở cửa, khuôn mặt lạnh nhạt quét một vòng quanh căn phòng. Ừ, ít ra không trở nên nát bét.

Hắn lảo đảo chạy đến ôm eo gã, mừng rơn vì cuối cùng cũng được gặp lại.

"Lần sau đừng nhốt em nữa mà. Em muốn gặp anh lắm..."

Công Doanh chỉ cho rằng đó là một lời nói dối, không có đáp lại mà hỏi:

"Lần sau còn dám nữa không?"

"Không, không dám đập đồ nữa." Nam Dương nhanh chóng trả lời.

Công Doanh nhận được đáp án vừa lòng, chuẩn bị quay lưng đi thì nhận ra hắn vẫn ôm mình chặt cứng. Hắn nói:

"Em... Em mãi mới gặp được anh. Em không muốn chúng mình tách ra đâu."

Gã không biết Nam Dương lại âm mưu cái gì, thuận tay bế hắn lên theo tư thế bế em bé. Hắn giật mình hô lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ôm cổ gã. Công Doanh dù thay đổi thế nào vẫn là Công Doanh, lạnh nhạt bá đạo nhưng trong lại có chút dịu dàng.

    Nam Dương nhìn mặt ông xã nhà mình, càng nhìn càng thích. Thế là hắn hôn mạnh lên mặt gã, trước khi gã hỏi đã vui sướng mà hô lên:

   "Chồng đẹp trai quá!"

   Công Doanh liếc nhìn hắn, không nói gì. Gã bế Nam Dương xuống phòng ăn, hắn thì ghé vào người gã cười hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ khen ngợi một cặp đẹp đôi. Nhưng sự thật là người trong cuộc - chính là gã lại ước rằng bọn họ sẽ tách ra càng sớm càng tốt và từ đó mà không còn liên hệ.

Công Doanh đặt hắn xuống ghế ngồi. Gã tỏ ra khó chịu và bắt bẻ từng chút, chỉnh cả dáng ngồi, tướng ăn và hàng tá thứ khác. Nếu là người khác có lẽ sẽ khó chịu vì phiền, thậm chí lả lên cơn cáu kỉnh nhưng Nam Dương lại rất có kiên nhẫn mà nghe, còn thực sự làm theo lời gã nói. Kiếp trước khi hắn nhận lại gia đình cũng được đào tạo lại nề nếp và lễ nghi, thành ra không khó lắm để đáp ứng những điều đó. Bản thân Công Doanh rất ngạc nhiên vì hắn lại nghe lời đến thế. Thực sự là bảo gì làm nấy. Gã có hơi nghi ngờ, hắn thực sự đang ngốc nghếch như kiếp trước sao?

"Chồng! Anh kìa!" Hân hô lên chỉ vào TV.

"Ăn cơm phải yên lặng!" Công Doanh nhíu mày nhắc nhở.

Nam Dương dường như chẳng để tâm đến lời gã nói, chỉ chăm chăm nhìn vào TV đến nỗi quên cả nhai cơm. TV đang có chương trình nói về các tin tức kinh tế và có chiếu hình ảnh về tập đoàn của gã. Thân là ông chủ gã cũng lên hình. Tuy Nam Dương đang cố để "diễn" tình trạng trí lực kém của kiếp trước, nhưng lúc này hắn thực sự xem đến mê mẩn.

Hắn biết người đàn ông mình yêu rất xuất sắc, từ kiếp trước đã biết rồi. Nhưng mỗi lần vô tình thấy vẻ hào quang rực rỡ của Công Doanh, hắn lại một lần rung động. Chúa ơi, người đàn ông này quá hoàn mỹ.

Công Doanh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch mất hồn mất vía của hắn, nghi ngờ mới dâng lại tan biến. Chỉ là lên TV thôi, có gì mà kinh ngạc vậy chứ. Gã nhìn bản thân mình, trong lòng cảm khái. Ưu tú? Có tiền? Vậy thì sao chứ, một doanh nhân như gã khi đứng trước thế lực ngầm, lại còn là cây đa cây đề như nhà Nam Dương thì cũng chỉ là con kiến. Một lệnh ám sát là đủ khiến gã bốc hơi khỏi thế gian.

Nghĩ đến đây, gã không vui lau miệng kết thúc bữa ăn bắt đầu chưa lâu. Nam Dương ngạc nhiên nhìn gã, nói:

"Anh ăn ít vậy?"

Hắn để ý lượng đồ ăn mỗi bữa của gã rất ít. Thật khó để tưởng tượng người cao to như thế mà ăn có vậy. Công Doanh lắc đầu không nói. Gã ít có đam mê hay sở thích, ăn uống cũng không có hứng thú gì. Ăn chỉ vì có năng lượng để làm việc mà thôi. Có lúc gã còn phụ thuộc vào thuốc dinh dưỡng.

"Ừ. Sắp tới tôi đi công tác ba ngày, cậu ở nhà đừng làm loạn đấy." Gã nói.

Kiếp trước, khi gã đi công tác thì Nam Dương nhân cơ hội trốn ra ngoài. Tất nhiên là không thoát được rồi. Nhà gã có camera ở khắp nơi và thím Hoa còn mang nhiệm vụ theo dõi hắn. Gã nghe được tin tức liền tức tốc chạy về, bỏ cả chuyến công tác quan trọng và lại túm hắn về phòng dạy dỗ một trận. Đây cũng xem như một tình tiết nhỏ.

   "Ơ... Em đi cùng được không?" Hắn thoáng kinh ngạc rồi nói.

   "Không được." Gã dứt khoát từ chối.

   "Anh... Vậy anh nhớ về nhanh, mua quà cho em nữa đó."

   Công Doanh không đáp. Gã muốn thử xem, liệu thái độ của Nam Dương khác kiếp trước như vậy thì liệu có gì thay đổi không.

   Ngày vừa đặt chân đến thành phố khác, gã đã tự có cho mình câu trả lời.

   Không, chẳng có gì thay đổi cả.

   Hình ảnh Nam Dương lén lút chuồn ra ngoài rồi nhanh chóng rời đi được thu lại trọn vẹn trên màn hình. Trái tim của Công Doanh vốn lạnh nhạt nay càng cứng rắn. Gã tự nhắc nhở mình, đừng vì thái độ khác của hắn mà buông cảnh giác, số phận chính là số phận. Tất cả đã được an bài hết rồi, không ai thoát được cái gọi là "kịch bản".

    Cách xa hàng trăm km, Nam Dương nào biết gã suy nghĩ cái gì. Hắn ra ngoài vì cần hoàn thành kế hoạch nhận lại thân phận thất lạc của mình mà thôi. Hắn khát khao quyền lực để có thể khống chế mọi thứ, hắn muốn bản thân có khả năng bóp chết từng kẻ vây quanh Công Doanh.

  Hắn nào biết, bản thân sẽ bị hành động lần này làm cho dở sống dở chết.

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ