Phụng Kỳ đứng ở ngoài cửa, trong tay là thuốc ức chế cùng kim tiêm. Cậu gõ cửa dù biết nên trong không nghe thấy, hoặc là không để ý. Cậu nhẹ nhàng nói:
"Chủ tịch, em mua thuốc về rồi đây. Em vào nhé."
Phụng Kỳ mở cửa ra, Khải Hoàn đang nằm trên ghế sô pha. Anh thở dốc, nóng ran. Không nghĩ tới động dục kỳ lại đến sớm hơn thường lệ, anh không chuẩn bị thuốc thành ra cả chỉ có thể nhanh chóng trở về khách sạn trước khi làm điều gì khác người. Khải Hoàn nhận lấy thuốc từ Phụng Kỳ, phất tay tỏ vẻ có thể đi được rồi. Cậu cắn môi nhìn anh, ngoan ngoãn ra ngoài.
Phụng Kỳ là thư ký theo anh đã sáu năm rồi, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu đã ngưỡng mộ và muốn ở bên Khải Hoàn. Tuy nhiên, cậu biết mình chỉ là Beta, không xứng với tiền bối sinh ra đã là Alpha toàn diện. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu kết hôn với người khác, nơi chốn lấy lòng người đó. Mà cậu phải chôn chặt tình cảm của mình xuống đáy lòng. Lúc này, cậu biết người mình yêu cần một Omega trấn an và người đó chắc chắn không phải cậu.
"Sao lại là Beta chứ?" Cậu ôm đầu rên rỉ, ngã ngồi xuống đất.
Thấy Khải Hoàn khó chịu, cậu cũng khó chịu theo. Cậu cứ như vậy mà ngồi trước cửa phòng khách sạn của Khải Hoàn. Những lần động dục trước cậu cũng đồng hành bên anh như vậy, tuy không thể giúp anh nhưng cậu có thể đồng hành cùng anh.
Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Người đến muốn đẩy Phụng Kỳ ra để vào phòng, cậu bèn cảnh giác đứng dậy. Nhận ra là Gia Bắc, cậu biết đây là phu nhân của chủ tịch. Nghĩ đến ngày thường người này chà đạp lên tình cảm của người mình yêu, Phụng Kỳ bỗng cảm thấy oán hận mà chắn không cho hắn vào.
"Phu nhân, chủ tịch có lệnh không ai được vào ạ."
"Biết tôi là phu nhân của Khải Hoàn còn tránh đường à? Cậu là cái người đi cùng anh ấy đúng không? Phụng Kỳ nhỉ?" Gia Bắc nhìn cậu từ đầu đến chân, không thấy có dấu hiệu mờ ám mới thôi cảnh giác. Hắn vừa nhận được thông tin của người này, đó là Beta.
"Vâng thưa phu nhân. Tôi chỉ nghe lệnh chủ tịch thôi ạ. Mời ngài theo tôi, tôi sẽ đặt phòng cho phu nhân ạ." Phụng Kỳ cúi đầu tỏ vẻ cung kính nói.
"Sao tôi phải ở khác phòng với chồng tôi? Anh ấy sao rồi?" Gia Bắc đập cửa, khàn giọng hô. "Khải Hoàn! Tôi tới rồi này! Anh có sao không? Không sao thì cũng ra gặp cho tôi yên tâm đi!"
Hồi lâu sau, Khải Hoàn mới gọi điện đến cho Gia Bắc. Giọng của anh khản đặc, yếu ớt nói:
"Phụng Kỳ sẽ sắp xếp cho em. Mấy ngày nữa anh đưa em đi mua sắm sau nhé?"
"Anh... Anh sao thế? Ốm à?"
"Không có gì đâu, anh tự lo được. Em đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
Gia Bắc cáu lắm, chỉ muốn đạp cửa xông vào. Làm người ta lo với tức gần chết rồi gặp cũng không được là sao? Hắn nhìn Phụng Kỳ nói:
"Này, anh ấy làm sao vậy."
"Động dục kỳ tới thôi thưa phu nhân. Tôi đã mang thuốc cho chủ tịch rồi ạ." Cậu nhìn hắn nói. "Chủ tịch không muốn ngài giúp, xin hãy đi theo tôi ạ."
Gia Bắc chết điếng người, nhìn cánh cửa đang đóng chặt mà tức đến mức không nói được lời nào. Hắn, một Omega hàng thật giá thật, còn là vợ của anh. Thế nhưng, chồng hắn, một Alpha đang trong kỳ động dục thà dùng thuốc chứ không cần hắn?
Gia Bắc hẳn đã quên mất, bọn họ không phải là một cặp vợ chồng bình thường. Ít nhất, Khải Hoàn cảm thấy hắn không chấp nhận mình là chồng nên không dám làm chuyện gì quá đáng. Đừng nói hỗ trợ nhau trong kỳ động dục, đến nắm tay anh còn không dám.
Mà Gia Bắc, tuy ngày thường hành xử tùy ý nhưng vẫn chưa đến mức mặt dày tự tiến cử bản thân cho một Alpha từ chối đụng vào hắn nhiều lần. Hắn bực bội vào phòng mà Phụng Kỳ chuẩn bị, lúc này hoàn hồn mới thấy lạnh. Chân tay đã bị nhiệt độ thấp làm cho tím tái, lạnh như băng.
Gia Bắc tắm nước nóng rồi để Phụng Kỳ mua quần áo cho mình. Cậu là thư ký của chồng hắn, việc sai sử với tư cách là phu nhân cũng là cách mà hắn thị uy với cậu. Hắn ra ban công nhìn về phía phòng của Khải Hoàn, nơi ấy đóng chặt cửa kín mít, chẳng thể nhìn thấy gì. Cửa phòng của khách sạn cao cấp được thiết kế đặc biệt, dù bên trong tin tức tố có bùng nổ mãnh liệt thế nào thì bên ngoài cũng chẳng cảm thấy gì.
Cảm giác bất lực và phẫn nộ ngập tràn trong tâm trí. Bất lực vì hắn không giúp anh được, phẫn nộ vì người bên Khải Hoàn, chăm sóc cho anh lúc này là người khác chứ không phải bản thân. Dù cho đối phương là Beta, Gia Bắc cũng ghen ghét như muốn phát điên.
Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Gia Bắc gần như không ngủ nổi, hắn nóng ruột muốn được nhìn thấy Khải Hoàn. Muốn biết được anh ổn hay chưa, cảm thấy như thế nào. Hắn ra khỏi phòng, trốn vào một góc khuất nhìn chằm chằm vào cửa phòng của anh. Phụng Kỳ cũng đứng ở ngoài cửa, không biết có phát hiện ra không. Trời sáng lúc nào hắn cũng không biết, mãi đến khi anh mở cửa ra ngoài mới giật mình hồi hồn.
Khải Hoàn đã khôi phục bộ dạng như thường lệ, chỉ có điều tinh thần hơi ủ dột chút. Tuy có thuốc hỗ trợ nhưng tin tức tố của anh rất mạnh mẽ, phải dùng thuốc ức chế liều cao. Thời gian gần đây có dấu hiệu nhờn thuốc nên anh phải dùng số lượng thuốc lớn hơn bù vào.
Gia Bắc thấy Khải Hoàn được Phụng Kỳ đỡ, tay siết chặt muốn tiến lên thế chỗ nhưng anh lại ra dấu hiệu để hắn dừng lại.
"Em biết Omega không thể gần Alpha lúc này mà." Anh dịu dàng cười nói.
Hắn sững sờ đứng tại chỗ, nhìn hai người kề cận bên nhau, lại nhìn mình từ xa giống như bản thân mới là người ngoài. Gia Bắc tủi thân, cắn răng đẩy Phụng Kỳ ra, chen tới đỡ lưng anh rồi nói:
"Thì sao? Vợ anh là ai, mà cậu ta là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
AléatoireTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...