Cướp thê (3)

474 46 2
                                    

    Cao Lam không biết bản thân ngủ thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ngay ngắn, còn được đắp chăn cẩn thận. Y hoảng hồn bật dậy, thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Y ra ngoài, chỉ thấy mọi người trong trại đang hăng say làm việc. Nhóm thì tập võ, nhóm thì đang cuốc đất trồng rau, nhóm thì đang rèn binh khí. Nhìn thấy y, tất cả đều đồng loạt hô to:

   "Chào phu nhân ạ!"

   Bọn họ gọi Tùng Kha là đại ca, theo lý sẽ gọi y là tẩu tẩu. Thế nhưng hắn lại nói phu nhân nghe sang và hay hơn nên bắt họ gọi như vậy.

   Cao Lam nghe cách xưng hô này, vừa xấu hổ vừa bực mình không nói lời nào. Y không thấy Tùng Kha đâu, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, có một người phụ nữ trung niên hiền lành tiến đến nói:

   "Phu nhân dậy rồi à? Đồ ăn đã xong rồi, đi lối này ạ."

  "Dạ."

   Y ngoan ngoãn đi theo người đàn bà, không nghĩ tới nơi này lại có người ôn hòa và dáng vẻ như người dân lương thiện tồn tại. Y sợ bác gái này bị bắt ép đến đây bèn nói:

   "Bác ơi, sao bác lại ở đây ạ? Chẳng lẽ là bác bị bắt?"

   "Ấy ấy, sao lại nói bị bắt được. Phu nhân cứ gọi ta là bà Cúc. Phu nhân hiểu nhầm rồi, ta tình nguyện đến đây phục vụ cho Tùng Kha đại nhân." Bà ôn hòa nói. "Phu nhân đừng coi khinh đại nhân, ngài ấy là người tốt."

   Cao Lam đi theo bà Cúc tới phòng bếp mới thấy ở đây cũng có vài người dáng vẻ hiền lành làm việc. Hơn nữa ai cũng đều là tự nguyện. Theo lời kể của họ thì Tùng Kha đã từng có ơn cứu mạng họ nên mọi người đều tình nguyện đi theo hầu hạ.

   Hóa ra nơi này là ổ thổ phỉ, nhưng lại không phải người xấu tội ác ngập trời gì cả.

   Quan lại khu vực này là tham quan, luôn hiếp bức dân chúng. Đám địa chủ giàu có đưa tiền hối lộ, thành ra có thể hoành hành ngang ngược. Dân chúng nơi đây sống cực khổ, không ai bảo vệ. Lúc này, Tùng Kha xuất hiện.

   Hắn không sợ trời không sợ đất, thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ. Có lúc tổ chức đánh cướp tiền của đám tham quan chia cho người nghèo. Cũng chính vì chống lại đám quan binh đó mà Tùng Kha bị áp cái danh kẻ cướp, trộm cắp, thổ phỉ, lưu manh... Trong mắt đám quan và nhà giàu, hắn là kẻ thù. Thế nhưng trong mắt người dân, hắn lại là anh hùng. Còn có nhiều người muốn đi theo Tùng Kha nhưng hắn từ chối. Chỉ có những người không nhà không người thân hắn mới nhận đưa lên núi, coi như cho nhau một mái nhà để ở.

    Cao Lam nghe mà không thể tin được. Y nghĩ sao lại có chuyện phi lý đến nhường này. Nực cười thật, đám thổ phỉ hung ác lại là nơi che chở cho dân đen. Quan lại ngược lại chính là cội nguồn bất hạnh của dân chúng.

   Nghe xong câu chuyện, ít nhất ấn tượng của y về Tùng Kha đã tốt hơn nhiều. Lại nghĩ về đêm qua, hắn chẳng có hành động quá đáng nào. Có lẽ hắn không hẳn là người xấu...

   Đến giữa trưa, Tùng Kha mới đem theo thuộc hạ trở lại. Bọn họ đi săn. Hắn không thực sự sống bằng nghề đánh cướp nên hằng ngày đều lên núi săn bắn. Hôm nay họ mang về một con lợn rừng, hai con hươu. Đám đàn em khen Tùng Kha dũng mãnh, có thể một mình săn được con mồi lớn như thế.

   Cao Lam ở hiên nhà, nhìn mọi người chung sống hài hòa mà không khỏi ngẩn người. Ở đây không có sự hung bạo, lỗ mãng hay man rợ như y nghĩ. Nhưng mà dù như nào thì y cũng không ở lại đây làm vợ cho Tùng Kha được! Cùng lắm họ chỉ có thể làm bạn bè được thôi!

   Tùng Kha ngẩng đầu nhìn thấy y, vui vẻ mà đi tới. Trên tay hắn là một con thỏ trắng còn sống, vui vẻ nói:

   "Nương tử ơi xem này, ta bắt một con thỏ cho ngươi chơi đó!"

   Có lẽ do ấn tượng thay đổi nên Cao Lam không sợ hắn như hôm qua nữa. Lúc này, y mới quan sát kĩ hắn một lượt. Y nhận ra, hóa ra Tùng Kha lại cao như vậy, cho dù y có nhón chân cũng không cao bằng. Khuôn mặt hắn thật sự rất tuấn tú, mang vẻ nam tính góc cạnh. Tóc không dài như y, buộc lên chỉ dài đến vai mà thôi.

   Lúc này, người đàn ông đứng trước mặt y, trên tay nâng lên một con thỏ dễ thương, nở nụ cười tươi rói lại có phần tranh công muốn được khen ngợi.

   Cao Lam ngẩn ngơ, nhận lấy con thỏ. Nó hoảng sợ, muốn cắn y thì đã bị Tùng Kha nắm cổ. Hắn vỗ một cái vào mông con thỏ, nhíu mày nói:

   "Không được cắn nương tử của ta!"

   Y bỗng cảm thấy, lòng mình dường như đang run lên.

   Y trốn tránh, ôm lấy con thỏ rồi lùi lại nói:

   "Ngươi đừng gọi ta là nương tử nữa. Ta tên là Cao Lam."

  "Hóa ra nương tử tên là Cao Lam à? Tên rất hay." Tùng Kha vội vàng khen ngợi nói. "Nương tử chơi với thỏ đi nhé, giờ ta phải đi tập võ rồi."

   Tùng Kha xách theo kiếm rồi đi vào một khoảnh sân vắng vẻ. Để tránh vướng víu, hắn cởi bớt áo rồi tiện tay ném xuống đất. Kiếm vung lên, từng đường mạnh mẽ xé không khí. Lúc tập võ, trông hắn khác hẳn vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch thường ngày. Những tên đàn em không ngừng vây xung nhìn mà học hỏi, trong lòng không ngừng ước ao, không biết bao giờ bản thân mới có tư thế oai hùng như vậy.

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ