Cướp thê (4)

435 43 0
                                    

   Tùng Kha luyện võ xong, trời cũng đã xẩm tối. Cả người mồ hôi nhễ nhại khó chịu, vì thế liền đi đến con suối gần đó tắm rửa. Cả người hắn bẩn lại hôi, phải đi tắm thơm tho rồi mới gặp nương tử được! Tuy hắn mới làm tướng công, không biết một người tướng công tốt là như thế nào nhưng hắn biết phải thật quan tâm và chăm sóc nương tử của mình, không được làm nương tử buồn hay khó chịu.

    Đến khi Cao Lam thấy hắn trở lại là lúc đang ăn cơm. Tùng Kha ngồi đối diện y, vui vẻ mà bắt đầu ăn. Y thấy dáng vẻ vô tư này của hắn, cắn đũa thử nói:

   "Tùng Kha, ngươi... Ngươi định cứ nuôi ta thế này sao? Ta nói rồi, ta là đàn ông. Đàn ông không làm nương tử cho người khác được."

   "Ta nói rồi, ta không để ý nương tử là đàn ông mà." Tùng Kha nói.

   "Nhưng ta không muốn ở đây! Ta muốn vào kinh thành đi thi! Ta muốn làm quan!"

   "Quan?" Tùng Kha nhíu mày.

   Cao Lam thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải hắn thấy đám ác quan kia nên không thích quan lại hay không. Y vội vàng giải thích:

   "Ngươi đừng có hiểu lầm, không phải quan lại nào cũng xấu xa. Ta muốn làm vị quan tốt, giúp đỡ cho dân chúng. Ta biết ngươi đang làm việc tốt nhưng cũng không phải cách lâu dài. Ta..."

   "Nương tử!" Tùng Kha đặt đũa xuống rồi nói. "Ăn cơm đi."

   Cao Lam thấy phản ứng này của hắn, trong lòng khó chịu nhưng không dám nói gì nữa. Cứ như vậy đến tối, y cũng không nói lời nào. Tùng Kha cũng không chủ động nói thêm gì nữa. Ấy thế mà, đến trưa hôm sau lại có thuộc hạ đưa một chồng sách đến trước mặt y. Tất cả đều là sách để ôn thi. Cao Lam giật mình, nói:

   "Đống sách này... Là từ đâu?"

   "Là đại ca cho người mua đó. Của phu nhân hết."

   Cao Lam nhìn đống sách, tâm trí rối bời. Y không hiểu sao Tùng Kha lại mua sách cho mình, rõ ràng thái độ hôm qua cho thấy hắn không thích việc y muốn đi thi. Mang theo sự khó hiểu tìm đến Tùng Kha, đang đúng lúc hắn đang tập võ nên y chỉ có thể đứng chờ.

   Không thể không nói, dáng vẻ lúc này của hắn rất oai hùng, hút mắt người khác. Mỗi khi quật ngã một người, Tùng Kha sẽ nhướng mày rồi nở nụ cười vừa xấu xa vừa đắc ý. Không hiểu sao, Cao Lam cảm thấy nụ cười ấy thật đẹp.

   Tùng Kha đang hăng say tập luyện thì nghe thấy đám thuộc hạ nói phu nhân đến tìm hắn. Vừa quay đầu thì quả thật đúng vậy. Hắn dừng tay, lau mồ hôi rồi đi về phía y nói:

   "Sao lại đến đây? Tìm ta có chuyện gì à?"

   "Không có việc quan trọng, chỉ là sao ngươi lại mua sách cho ta?"

   Tùng Kha ngẩn người, sau đó cười khan vài tiếng. Hắn ngốc nghếch mà gãi đầu nói:

   "Mua về cho nương tử đọc cho đỡ buồn chán. Thư sinh đều thích sách mà nhỉ?"

  "Ngươi sẽ thả ta đi thi?" Cao Lam sốt sắng hỏi.

    Nhắc đến cái này, Tùng Kha không cười nữa. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm y, Cao Lam cảm thấy dường như có cảm xúc nào đó mà y không thể hiểu được trong mắt hắn. Hồi lâu sau, hắn mới cười nói:

   "Ta nói cho nương tử đọc đỡ chán thôi mà. Nương tử vẫn phải ở đây với ta chứ?"

   Cao Lam cảm thấy thất vọng, giận dỗi bỏ đi.

   Tùng Kha không cản y. Hắn nhìn lên trời cao, lẩm bẩm:

   "Làm quan à..."

   Sau đó, hắn cười.

   Những ngày sau đó, Cao Lam chỉ ở trong nhà đọc sách và ôn tập. Y quyết rồi, dù cho Tùng Kha có nhốt y ở nơi này thì y cũng sẽ tìm cách trốn ra. Đó là sự nghiệp mà Cao Lam muốn làm, là ước mơ y muốn thực hiện. Nam nhi, ai mà không muốn xông pha làm nên chuyện lớn chứ?

   Tùng Kha mua cho Cao Lam rất nhiều sách. Hắn giống như không nhìn thấy quyết tâm trong mắt y. Hai người dần quen thuộc với cuộc sống này, từng ngày trôi qua rất hòa hợp. Cao Lam không đề phòng hay sợ hãi hắn nữa, thậm chí trước khi đi ngủ còn chủ động nói chuyện với hắn một lúc rồi mới cùng nhau đi ngủ. Y chủ động kể về quê nhà của mình, những kỉ niệm tuổi thơ. Càng nhắc y càng thấy nhớ nhà, quan trọng hơn là Cao Lam còn có ý định sau này mang Tùng Kha về quê chơi.

    Tùng Kha lại ngược lại. Hắn không kể gì về quá khứ của mình cả. Những gì hắn nói chỉ là về những việc vụn vặt trong ngày. Hắn không muốn kể cái gì sẽ vờ ngủ thiếp đi hoặc nhảy chủ đề khác. Cao Lam hiểu ý hắn không muốn kể, không nhắc nữa nhưng trong lòng vừa mất mát vừa khổ sở. Y không biết tại sao bản thân lại muốn biết nhiều hơn về Tùng Kha đến vậy, lần nào cũng nhận lấy thất vọng nhưng y vẫn luôn tự nhủ "để dịp khác vậy".

    Sáng sớm, Tùng Kha đang chuẩn bị lên núi thì Cao Lam lại gọi hắn lại. Y đứng ở cửa, nói:

   "Ta có thể lên núi cùng ngươi không? Ở nhà buồn chán quá!"

   Tùng Kha không muốn y đi theo mình vì họ đi săn chứ không phải đi chơi. Đám thuộc hạ rất hiểu ý, đảm bảo hôm nay họ sẽ tự đi săn. Đại ca chỉ việc cùng vợ đi chơi là được. Dưới sự cổ vũ và đảm bảo của mọi người, hắn đồng ý.

   Tùng Kha dẫn Cao Lam lên núi. Cây cối xanh tốt um tùm, có rất nhiều loài cây lạ mà y chưa thấy bao giờ. Tùng Kha kiên nhẫn dạy y loài nào không được chạm vào, loài nào có độc, đâu là cây thuốc, đâu là quả dại ăn được... Cao Lam ham học hỏi rất thích đi theo hắn để được chỉ dạy. Y là một thư sinh, kỹ năng sống quá thấp, vì vậy những điều Tùng Kha nói đều ngoan ngoãn ghi nhớ.

   Đi một hồi, Cao Lam cảm thấy mệt mỏi, tốc độ chậm dần. Hắn nhận ra điều đó ngay lập tức, vì thế đã chủ động cõng y đi tiếp. Người trên lưng hắn rất nhẹ, từng bước vững chãi không có vẻ gì là khó khăn cả. Cao Lam ngại ngùng, muốn xuống nhưng hắn lại không cho. Tùng Kha muốn đưa y đến xem thác nước trong núi, khung cảnh rất hùng vĩ.

  

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ