Song trùng sinh (11)

345 26 1
                                    

    'Cảnh báo! Cảnh báo! Có nguy cơ thay đổi tình tiết. Từ khóa: 'Nam Dương rời khỏi nhà một tháng', 'Công Doanh mất 3 ngày tìm kiếm'. Giá trị sinh mệnh có nguy cơ sụt giảm.'

F*ck!

Công Doanh gần như suýt thì mất bình tĩnh.

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của gã, Nam Dương lại rất vui vẻ vì sự xuất hiện này. Hắn nhanh nhẹn chạy đến và ôm chầm lấy gã, reo lên:

"Chồng về rồi!"

Công Doanh vô cảm mà đẩy hắn ra. Hắn khó hiểu, không rõ vì sao gã lại không vui. Nhưng hắn đã rất ngoan mà, ở nhà học dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Nam Dương nghĩ hắn mà biết hôm nay Công Doanh về nhà thì hắn sẽ nấu một bàn thịnh soạn cho xem.

Công Doanh nhìn hắn, không biết phát tiết kiểu gì. Chẳng lẽ lại hỏi vì sao lại không trốn đi? Gã bực mình muốn bỏ về phòng mặc cho sự lo lắng của Nam Dương.

Là công việc không thuận lợi hay sao?

Nam Dương cắn môi, cảm thấy tự trách vì kiếp trước chỉ biết chạy và chạy, không biết công việc của hắn thế nào, có thuận lợi hay khó khăn gì không.

Đợi em nhé! Chờ có kết quả ADN, em sẽ có thân phận xứng với anh, sẽ trợ giúp cho anh một đường sự nghiệp xuôi chèo mát mái.

Công Doanh thì đang rối trí vì cảnh báo trong đầu ngày càng ầm ĩ. Chợt gã nhận ra hệ thống có nhắc đến từ khóa. Chẳng lẽ...

"Hệ thống, cái từ khóa kia là sao? Nghĩa là tôi chỉ cần hoàn thành nó là được đúng không?"

'Có thể xem là vậy. Nó giống như một hình thức lách luật.' Hệ thống trả lời.

Vậy từ khóa ở đây là Nam Dương rời nhà một tháng, sau đó gã mất 3 ngày đi tìm. Hoàn thành từ khóa thôi nghĩa là lý do gì cũng được đúng không?

Vậy thì dễ hơn nhiều!

Công Doanh cảm thấy nhẹ nhõm. Gã cười nhìn hắn, cảm thấy đúng là số mình vẫn chưa tận. Gã bước xuống cầu thang, nhìn thấy Nam Dương đang mặc tạp dề chuẩn bị nấu cơm, lạnh nhạt nói:

"Không cần cậu nấu cơm."

"Ơ... Nhưng mà em mới học món này, muốn nấu cho anh mà." Nam Dương không biết tai họa sắp đến, vô tội nói.

"Bảo không cần là không cần. Cậu về phòng thu dọn đồ đạc, mai rời khỏi đây đi."

Hả?

Nam Dương sững sờ, nhìn gã không thể tin được. Hắn nghĩ, có lẽ tai mình bị gì rồi, thế mà nghễnh ngãng nghe nhầm đấy. Hắn bịt tai lại, nói:

"E... Em... Hình như tai em bị gì rồi ấy. Em nghe không rõ lời anh nói."

Công Doanh bước xuống thật chậm, cũng kiên nhẫn mà nhắc lại từng câu từng chữ:

"Tôi nói, cậu sẽ rời khỏi đây vào ngày mai!"

Nam Dương thảng thốt nhìn hắn, không hiểu mình đã làm sai cái gì khiến gã phật ý. Hắn nhìn lại mình, là do hắn ăn mặc quá quê mùa chăng? Hắn lại nhìn bản thân phản chiếu qua cửa kính. Hay là gần đây thức khuya da không đẹp? Hay là... Công Doanh có người khác?

"Em không đi! Em không đi đâu cả!" Nam Dương hét lên như một đứa trẻ đang làm loạn. "Nếu em có sai thì anh nói ra đi! Em sẽ sửa mà!"

Công Doanh nhìn bộ dạng của hắn, cười một cách mỉa mai:

"Đừng giả vờ. Ngay ngày đầu tiên đi công tác cậu đã trốn rồi mà? Nếu thích bên ngoài như thế thì đi đi. Đi rồi đừng trở về đây nữa."

"Cậu nghĩ tôi đi công tác là không biết chuyện gì xảy ra trong cái nhà này à?"

"Cậu lại lần nữa không nghe lời. Vì thế cút đi."

Nam Dương hoảng hốt, hóa ra gã biết. Nhưng hắn đã quay trở lại rồi mà? Gã nên biết chứ, nếu thực sự muốn trốn thì hắn quay lại đây làm gì?

"Không! Em xin lỗi. Nhưng em hứa từ giờ em sẽ không ra ngoài nữa đâu. Em ngoan ngoãn ở nhà mà!"

Nam Dương nhào đến bám lấy tay gã nhưng bị đẩy ra. Hắn lại lết đến ôm chân gã. Hắn không thể bị vứt bỏ được! Như vậy tương đương với việc mất gã.

"Đã rất nhiều lần rồi. Buông tôi ra rồi đi dọn đồ đi."

Nam Dương lắc đầu sợ hãi. Lần này giống như gã giận thật và định cắt đứt liên hệ với hắn. Trong đầu hắn nảy ra ý định rồi nói:

"Hay là vậy đi. Nếu anh không tin em thì anh trói em lại đi. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, sẽ không bỏ trốn nữa. Em sẽ từ bỏ mọi thứ!"

Đúng rồi, hắn muốn tìm lại thân phận thật để giúp gã thôi. Nhưng nếu điều đó làm gã không thích thì hắn cần làm gì chứ?

Công Doanh thấy hắn không thỏa hiệp, dùng tay xách hắn lên rồi lôi ra khỏi nhà. Nam Dương hoảng hốt, muốn ghì lấy tay gã để van xin ở lại.

Kiếp trước, gã nuôi nhốt một con chim hoàng yến trong nhà. Hoàng yến ngu ngốc liều mình muốn xông ra ngoài, về lại bầu trời. Nhưng ra ngoài rồi mới biết gió táp mưa sa thé nào. Hoàng yến lại nhớ về cái lồng an toàn yên bình cùng chủ nhân thân ái ngày trước.

Nay được về lại lồng son, hoàng yến muốn ở lại cùng chủ nhân đến chết. Tiếc là chủ nhân của nó lại mở cửa lồng muốn đuổi nó đi. Thế này khác nào lấy mạng nó đâu?

"Để em ở lại! Em van anh! Xin anh! Cho em ở lại đi mà!" Nam Dương vừa khóc vừa gào. "Em sẽ ở nhà chờ anh về, sẽ dọn dẹp ở nhà nấu cơm chứ không ở không. Cho em ở lại đi mà..."

Công Doanh cứng rắn kéo hắn ra khỏi cửa, đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại. Nam Dương vội vàng đập cửa van xin, khí thế này rõ là muốn làm loạn, ăn vạ để được ở lại. Thế nhưng cánh cửa kia chẳng mở lại lần nữa. Ba tiếng sau, dường như hắn hiểu lần này Công Doanh cứng rắn với hắn thật bèn ôm cổ họng nóng rát không nói được nữa mà rời đi.

Hắn không tin đâu, không thể có chuyện tự nhiên gã lại làm thế. Chắc chắn là có ai đó xúi giục. Chờ mà xem, tao sẽ tìm ra mày, sau đó đâm nát cái họng dám phát ra những lời lẽ ngu xuẩn của mày. Nên làm gì nữa? Cắt lưỡi hay chôn sống? Hỏa thiêu hay dìm chết?

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ