Ma Vương cùng công chúa (7)

304 28 0
                                    

   Amor cúi đầu nhìn Agnes, thấy cậu cắn môi giống như sợ hãi, thầm nghĩ có phải là quá nhát gan nên sợ người lạ hay không. Hắn vỗ vai cậu trấn an, mở lời giới thiệu:

   "Đây là Rosis, là thuộc hạ kiêm bạn từ nhỏ của ta."

   Rosis khẽ mỉm cười, nghiêng đầu, giống như chào hỏi mà nói với cậu:

   "Xin chào, mong ngài thứ lỗi cho ta vì sự xuất hiện đột ngột này thưa công chúa."

   "Xin chào." Cậu túm làn váy nhún người chào, không khỏi liếc mắt nhìn người đối diện một cái.

   Ác ma luôn có vẻ đẹp ma mị cùng thân hình quyến rũ. Rosis càng không phải nói, bộ váy bó sát ôm lấy cơ thể nóng bỏng. Agnes chỉ nghĩ đến bên cạnh Amor có một người phụ nữ như vậy, trái tim liền khó chịu.

  Amor không phát hiện tâm trạng dần xuống dốc của ngươi bên cạnh. Hắn ngừng cắt tỉa hoa, thả đồ làm vườn vào thùng rồi nói:

   "Sáng sớm đã tìm ta là có chuyện gì sao?"

   Rosis gật đầu, dáng vẻ không phải là chuyện quan trọng nói:

  "Là chuyện đám người sói không biết lễ nghĩa kia thôi. Đại nhân cứ dùng bữa đi."

   Amor gật đầu, cùng Agnes đi vào trong phòng ăn. Rosis là ác ma, thức ăn không phải là cơm hay thịt. Nàng ăn linh hồn của con người, đặc biệt là những linh hồn đầy tội lỗi. Nàng nhìn quanh khu vườn rực rỡ sắc màu, nhẹ nhàng thở dài.

   Agnes ngoan ngoãn ăn cơm, không quên liếc mắt nhìn Amor để đoán xem hắn thích ăn gì, ghét cái gì. Cậu nghĩ đến Rosis, trong lòng âm thầm buồn bã. Cậu không biết mình buồn vì cái gì, thế nhưng hiểu rằng do có sự xuất hiện của người phụ nữ kia.

   Nhìn Amor ăn xong liền cùng Rosis rời đi, Agnes siết chặt tay. Làn váy bị cậu véo đến mức nhăn nheo. Đột nhiên, cậu hỏi hầu gái gần đó:

   "Nhân loại chúng ta đồn rằng Amor bắt công chúa về để biến các nàng thành tân nương của mình. Lời đồn này có đúng không?"

   "Vâng..." Ít nhất trên danh nghĩa là thế.

    Nghe được câu trả lời này, Agnes bỗng cảm thấy sung sướng. Vậy điều đó có nghĩa là, hiện tại cậu chính là hôn thê của Amor.

   Mặt khác, Amor đang cùng Rosis xử lý đám người sói lăm le địa bàn của mình. Không biết ai cho chúng lá gan, lại dám chạm vào lãnh địa của ác long. Hắn hóa thành nguyên hình, gào thét phun lửa. Đám người sói sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, có con chậm chân đã bị thiêu chết.

   "Đại nhân vẫn mạnh như ngày nào." Rosis cười nói.

   Nàng, không, lúc này phải là gã. Rosis mặc khôi giáp, trong tay cầm lưỡi hái. Gã như một bóng ma lướt qua, lặng yên lấy đi sinh mệnh của kẻ khác. Quả nhiên, lúc chiến đấu thì lấy hình thái của nam là tốt nhất.

   Amor nhìn xung quanh, nơi này đã thành chốn hoang tàn đổ nát. Hắn biến về thành nguyên hình, trên cơ thể chỉ có vài vết thương nhỏ. Rosis cười, tiến lại gần hắn kiêu căng nói:

   "Hừ, đám chó con này không biết lấy đâu ra vài món đồ chơi trẻ con, lại còn muốn dùng nó giết đại nhân. Đúng là nực cười."

  "Xem ra bên phù thủy cũng quá rảnh rỗi rồi." Amor cười.

   Lớp vảy rắn chắc của hắn là một bộ giáp kiên cố, vũ khí bình thường không thể xuyên thủng được. Thế nhưng hôm nay trong tay người sói lại có vũ khí đã yểm bùa chú, kiệt tác này rõ ràng là của phù thủy. Đáng tiếc chỉ đủ làm hắn xước da mà thôi.

   "Về vương cung."

   "Rõ."

   Khi Agnes nghe tin Amor trở lại liền vội vàng chạy đến cạnh cửa sổ mà ngó xuống. Cậu nhìn thấy trên người hắn đầy những vết máu, cả mặt và tay nữa. Khuôn mặt âm trầm nghiêm nghị, cứ như một đế vương vừa tắm máu trở về. Bộ dáng này mới đúng là hình dạng một Ma Vương nên có. Đi bên cạnh hắn là một người đàn ông, khuôn mặt trông rất quen. Gã thân thiết mà đi sát cạnh Amor, trên môi là nụ cười phong lưu cợt nhả. Nhìn bộ dạng này, rõ ràng là hai người vừa nãy cùng nhau đánh trận.

   Agnes không khỏi lo lắng. Vết máu trên người hắn quá nhiều, không rõ của địch hay chính hắn. Cậu vội vàng chạy xuống nhà, lao ra cổng đón Amor. Hai người rõ ràng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu. Hắn dừng bước chân, công chúa không chỉ không sợ bộ dạng này của hắn, ngược lại còn gấp gáp đến gần.

   "Ngài vừa đi đâu về thế? Có bị thương không?" Agnes lo lắng nhìn hắn một lượt.

   "Đi xử lý chút chuyện mà thôi. Không có gì đáng lo." Amor đáp.

   Rosis nhìn vẻ mặt lo lắng không giống giả vờ này của Agnes, nhướng mày thích thú. Chà, gã giống như phát hiện được điều gì đó thú vị chăng?

  Rosis rời đi ngay sau đó, Amor cũng đi tắm gội thay đồ. Cậu lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt kia, hồi lâu sau mới nhìn thấy Amor hào hoa phong nhã xuất hiện. Sắc mặt và hành sự vẫn như thường, xem chừng quả thực không bị thương nặng.

   Buổi tối, Agnes lấy cớ đọc sách rồi mò vào thư phòng của hắn. Amor đang xử lý công việc, cậu từng bước đến gần hắn, do dự nói:

   "Amor đại nhân, chiều nay ngài..."

   "Sao vậy? Trông ta như thế rất đáng sợ đúng không?" Amor ngẩng đầu cười nói.

   Agnes ậm ừ. Cậu không rõ vấn đề gì để Ma Vương phải thân chinh đi xử lý. Cậu đứng trước bàn làm việc của hắn nói:

   "Không phải đáng sợ, là tôi lo cho ngài."

   Cậu không rõ, không biết có phải người này lại vì "nhiệm vụ" hay "sứ mệnh" nào đó mà chịu khổ, chịu đau, chịu tội hay không. Rõ ràng là một người tốt đẹp như vậy...

    Amor kinh ngạc, sau đó mỉm cười xoa đầu cậu. Hắn nói:

   "Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta nhưng không sao đâu. Ta đã xử lý xong hết rồi. Công chúa nhỏ thì nên vui vẻ không lo nghĩ."

   Agnes cắn môi, đột nhiên lại thấy hận cái danh công chúa này. Nó nhắc nhở cậu, vì cậu mang danh nghĩa người khác nên mới gặp được hắn, được hắn yêu thương, chăm sóc và sủng ái.

   "Amor đại nhân..." Agnes nắm tay hắn nói. "Từ giờ ngài có thể gọi tôi là Agnes không?"

  
  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ