Vệ sĩ (6)

295 20 2
                                    

  Thư Khanh chưa từng đòi hỏi, cũng chưa từng cảm thấy bản thân sẽ tranh cướp điều gì với ai đó. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, cậu cảm thấy bản thân không thể ngồi yên được nữa. Cậu không thể mất Vũ Sơn, anh là điều quý giá duy nhất mà cậu muốn. 

   Thư Khanh không muốn nói chuyện với Thư Khánh nữa. Cậu tông cửa chạy ra ngoài, lao đến phòng của Vũ Sơn. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện. Sau khi mời cậu vào, anh hỏi:

   "Sao vậy em?"

   Thư Khanh chỉ xúc động muốn chạy đến gặp anh mà thôi, nhưng khi đối diện Vữ Sơn thì cậu lại chẳng biết nên nói cái gì. Cậu bối rối túm lấy góc áo của mình, cúi đầu nhút nhát như một đứa trẻ gây rối. Vũ Sơn mỉm cười, xoa đầu trấn an cậu. Anh luôn có kiên nhẫn đặc biệt đối với Thư Khanh.

   "Không có gì cả. Đột nhiên em muốn được ôm..." Cậu lí nhí. "Anh có thể ôm em không?"

   Vừa dứt lời, cậu đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Vũ Sơn có lúc sẽ cảm thấy cậu rất đáng thương. Cậu là nhân cách phụ, không tiếp xúc nhiều với người thân, cũng không có bạn bè. Dường như cậu xuất hiện để giúp Thư Khánh xử lý những thứ mà hắn không thích. Trước đây có lẽ cậu rất cô đơn, nhưng giờ anh muốn ở cạnh cậu. 

   "Anh còn tưởng có chuyện gì cơ. Nếu em muốn, anh lúc nào cũng sẽ ôm em, bao lâu cũng được hết." 

   Lời này của anh làm cậu đỏ mặt. Nghe sao mà giống tỏ tình quá. Thư Khánh ngả đầu vào vai anh, muốn cứ mãi như vậy. Cậu nói:

   "Có ích kỷ lắm không nếu em chỉ muốn anh ôm em thôi?"

   Vũ Sơn nghe vậy, trong lòng thoáng rung động. Trong bóng đêm, dường như hai trái tim đã cùng nhảy chung một nhịp, dường như anh đã cảm nhận được điều gì đó. Một cảm giác lạ lẫm lan tràn trong lòng anh, ngọt ngào lại ấm áp. Anh thử tính ôm chặt cậu hơn:

    "Sẽ ổn thôi nếu em chỉ ôm một mình anh." 

    Khoảnh khắc đó, dường như trái tim cậu vỡ òa. 

   Em giống như một cái bóng không ai chú ý, ngày ngày trộm ngưỡng một ngôi sao trên bầu trời, rồi một ngày ngoài ý muốn lại phát hiện ngôi sao đó vốn cũng chú ý đến mình, chỉ một mình mình thôi. Nhưng phải làm sao đây, khi em cũng chỉ là một cái bóng. Em không thể tách rời với một người, mà người đó có khả năng sẽ che chắn mất em, làm em biến mất rồi thế chỗ em. Em không muốn người đó và ngôi sao đến với nhau rồi quên mất em. 

   Em ước mình cũng là một con người có cơ thể tách biệt. Em ước mình không phải thông qua bất kỳ ai để gặp anh.

   Vũ Sơn không nhận được lời hồi đáp, thế nhưng nhìn Thư Khanh cũng ôm chặt lấy anh, trong lòng đã có đáp án. Cậu là một người nhạy cảm, anh sẵn sàng bên cậu và chải vuốt những dòng cảm xúc ngược xuôi trông lòng cậu. 

   "Hôm nay em có thể ngủ chung với anh không?" Thư Khanh hỏi. "À thôi, em vẫn nên về phòng vậy. Em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa"

   Cậu muốn ở cạnh anh lắm nhưng sợ khi mình ngủ lại rồi sáng mai người thức dậy cùng anh là Thư Khánh. Trong lòng mới ngọt ngào nay đã tràn ngập chua xót hờn ghen. Vũ Sơn không nghĩ nhiều như thế, nhưng anh tôn trọng lựa chọn của cậu nên không hỏi. Anh kéo tay cậu lại nói:

   "Anh nghĩ mình không cứng rắn đến nỗi bỏ mặc một cậu nhóc đang có tâm sự một mình đâu. Với lại anh cũng đang không ngủ được."

   Cuối cùng thì anh và cậu cũng nằm chung giường với nhau. 

   "Sau khi em ngủ anh sẽ đưa em về phòng." 

    Anh đã nói vậy đó. 

   Vũ Sơn không ngủ nổi. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nằm chung với Thư Khanh thế này. Hai người cách nhau thật gần trong bóng tối. Anh cảm thấy lồng ngực râm ran không thể bình tĩnh. Anh nghe thấy cậu hỏi:

   "Anh ơi, liệu sẽ có ngày nào đó anh sẽ quên mất em không? Ý em là, anh sẽ tìm một công việc khác và chẳng còn gặp em nữa."

   Anh là đàn ông, còn trẻ. Liệu anh cam tâm làm vệ sĩ mấy năm đây? Nếu anh muốn xông pha, muốn lập nghiệp, muốn trải nghiệm với đời... Thì cậu sẽ ra sao đây? Liệu Thư Khanh nhỏ bé này có đủ sức nặng mà giữ chân anh không?

   Ôi chao, thật lòng thì cậu cũng chẳng nỡ lòng nào mà giữ chân anh lại. Nếu anh muốn bay lên trời cao, cậu nghĩ mình sẽ chỉ đứng nhìn và cầu nguyện cho anh thuận buồm xuôi gió. Yêu là muốn người kia được hạnh phúc chứ nào phải gánh nặng.

   Nhưng cậu càng sợ hơn cả khi bàn thân đến cả bóng lưng của anh cũng không thể thấy. Cậu sợ một ngày nào đó cậu sẽ biến mất. 

   Với người bị đa nhân cách thì cơ thể giống một ngôi nhà. Nhân cách chính là chủ nhà và nhân cách phụ là khách trọ. Nếu muốn, cậu có thể bị đuổi bất kỳ lúc nào. 

  Vũ Sơn nào biết chàng trai nhỏ bé nằm cạnh mình lắm nỗi lo sợ đến thế. Anh nắm tay cậu, đáp lại một cách chắc chắn:

   "Anh sẽ không quên em đâu, vì em rất đặc biệt đối với anh." 

   "Với cả sao anh lại không gặp em nữa chứ? Sau này dù anh có không làm tại đây, cho ngôi nhà này thì cũng đâu đồng nghĩa với việc cắt liên lạc đâu. Con người chỉ ngừng kết nối khi một trong hai không cần đối phương nữa. Anh sẽ không, còn em?"

   "Em cũng không!" Thư Khanh đáp một cách vội vàng.

   "Vậy đấy, nên em đừng sợ." Vũ Sơn cười.

  Có một bí mật mà cậu không biết.

   Vào một ngày, anh bị bố mẹ ở quê gọi điện mắng một trận vì nghĩ anh không có tương lai khi làm cái nghề này. Vũ Sơn có giải thích nhưng vô ích, lúc đó anh vừa buồn vừa bất lực. Thế rồi, anh gặp Thư Khanh. Cậu thiếu gia vốn nhút nhát và ít tiếp xúc với người khác ấy lại chủ động đến gần anh. 

   "Anh có muốn hóng gió với em không?" Cậu ngỏ lời.

   Hai người đứng ở ban công, hôm đó là một ngày lộng gió. Thư Khanh nhìn anh và nói:

   "Mỗi khi em buồn là lại tới đây. Mỗi khi có cơn gió lướt qua nghĩa là ông trời đang xoa đầu mình đó. Nếu hôm nay anh có chuyện buồn thì vẫn có vũ trụ và em ở cạnh anh đây!"

   Chính từ khoảnh khắc ấy, Thư Khanh trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Vũ Sơn.

==========================================================================================================

    Hôm nay tớ muốn viết gì đó dịu dàng một chút ấy...


   

   




Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ