Tổng tài và chim hoàng yến (8)

676 55 0
                                    

Bảo Minh ngày càng bận rộn, cậu dần không có thời gian gặp mặt Quốc Hữu. Mỗi ngày họ chỉ có một hoặc hai tiếng gọi video cho nhau, mà cũng không phải tâm sự hay trò chuyện gì. Đều vẫn như cũ, cậu hát hoặc đọc sách cho hắn nghe. Đã không chỉ một lần cậu liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng bình thản của Quốc Hữu mà thầm đặt câu hỏi, chẳng lẽ hắn chưa từng nhớ đến mình dù chỉ một phút?

Cậu thì rất nhớ và rất muốn gặp hắn.

Bảo Minh trước giờ bản thân chưa bao giờ là một người biết thỏa mãn. Khi Quốc Hữu cho cậu cảm giác an toàn và được bao dung, cậu sẽ cậy thế mà lên mặt muốn được nhiều hơn. Chẳng hạn ban đầu Bảo Minh chỉ muốn được ở bên Quốc Hữu để nhận được che chở, đến khi đạt được điều đó rồi lại bắt đầu không thỏa mãn mà muốn hơn nữa. Muốn tầm mắt của hắn dừng lại trên người mình nhiều hơn, có được vị trí quan trọng trong lòng hắn...

Bảo Minh cảm thấy bản thân cần làm gì đó.

"Em sẽ tới biểu diễn trong buổi tiệc chúc mừng thành lập công ty con của tập đoàn C&D đó ạ!"

Hôm nay khác với mọi ngày, ngay khi hắn còn chưa mở miệng nói ra yêu cầu của ngày hôm nay thì cậu đã cướp lời. Quốc Hữu nhướng mày, nhìn Bảo Minh hưng phấn cách màn hình cười như một đứa ngốc, không keo kiệt mà khen ngợi:

"Rất tốt, chúc mừng cậu."

"Em nghe nói sẽ có rất nhiều doanh nhân và người nổi tiếng tới tham dự đó ạ. Ngài có tới không?"

"Tôi có nhận được thiệp mời nhưng chưa quyết định đi hay không."

Quốc Hữu đổi tư thế ngồi, thong dong như một đế vương. Nhìn khuôn mặt đầy mong chờ của cậu, hắn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:

"Muốn gặp tôi?"

"Dạ, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà..." Bảo Minh cười ngại ngùng mà nói. "Em muốn nói chuyện trực tiếp với ngài."

"Ừm." Tay Quốc Hữu gõ lên mặt bàn từng nhịp đều đều, đây là hành động hắn thường làm khi cân nhắc. Hồi lâu sau, hắn nói. "Được, vậy tôi sẽ đến đó."

Đúng là giọng trực tiếp của Bảo Minh nghe hay hơn thông qua máy móc nhiều.

Hai ngày sau, Bảo Minh đã sớm đến. Cậu thay trang phục biểu diễn rồi nhanh chóng nhìn ra xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Quốc Hữu đâu rồi nhỉ?

Thế rồi ánh mắt của cậu va vào bóng dáng chính giữa sảnh tiệc. Người vây quanh hắn rất đông, nhìn còn tưởng hắn mới là chủ bữa tiệc. Khóe miệng của cậu bất giác nở nụ cười, thế rồi khi thấy một người cạnh Quốc Hữu liền thu lại. Ánh mắt của cậu trở nên lạnh lùng, lúc này vẻ tàn nhẫn cùng lạnh lẽo thế mà có phần giống Quốc Hữu khi tức giận.

Bên cạnh Quốc Hữu là thư ký của hắn. Trung Hải là một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai nho nhã, luôn thay hắn uống rượu trên những buổi tiệc xã giao. Là một người khôn khéo, thế nhưng cũng vì khôn quá nên tính kế hơi nhiều. Ít nhất Bảo Minh nhìn ra rõ ràng ý định của gã. Còn Quốc Hữu, hắn cũng nhận ra nhưng chẳng thèm quen tâm. Dù sao hành động nhỏ sau lưng ấy không ảnh hưởng gì đến hắn.

Nhìn hai người vai kề vai thân mật mà bản thân chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, Bảo Minh siết chặt nắm tay. Cậu chỉ muốn xông tới, đập vỡ chai rượu rồi xé nát cái vẻ mặt tươi cười dối trá của gã. Cái tay dám khoác tay Quốc Hữu, Bảo Minh chỉ muốn băm nó đi. Điều làm cậu càng tức giận là hắn lại cho phép Trung Hải không từ chối mà cho phép gã đụng vào người mình.

Vì nghề nghiệp đặc biệt nên cậu chưa từng xuất hiện đường đường chính chính trước công chúng với Quốc Hữu bao giờ. Thế nhưng Trung Hải lại có thể ung dung làm điều đó, hưởng thụ ánh mắt của mọi người nhìn vào. Ghen ghét bao phủ lấy đầu óc khiến cậu run lên, lý trí và cảm xúc không ngừng đấu tranh dữ dội. Đến khi quản lý tìm đến nói cậu cần chuẩn bị để biểu diễn mới miễn cưỡng mà rời đi. Trước khi đi, Bảo Minh quay đầu lại nhìn gã một cái.

Sớm hay muộn thì cậu cũng nhổ bỏ cái gốc cỏ dại thối tha này!

Quốc Hữu nhìn Bảo Minh biểu diễn trên sân khấu, giọng hát đẹp đẽ chinh phục mọi khán giả. Hắn mỉm cười, rất hài lòng với sự tỏa sáng của cậu. Trung Hải nhìn hắn, âm thầm cắn chặt răng. Lại nữa, bên người hắn lại có thêm thú cưng linh tinh gì đó. Tầm mắt của Quốc Hữu luôn hướng ra bên ngoài, người bên cạnh cũng thay không ngừng, thế nhưng chưa bao giờ xét đến những người yêu ngay bên cạnh. Ví dụ như gã.

Ít nhất bọn họ còn được thân mật với hắn, được hắn cưng chiều, thậm chí là "sủng hạnh". Còn gã, gã chỉ có thể làm cấp dưới mà thôi.

Thật là không cam lòng!

Quốc Hữu nhìn ánh mắt của Bảo Minh lưu luyến hướng về phía hắn trước khi xuống sân khấu, lại nghĩ đến lời của cậu mấy ngày trước. Chắc là muốn gặp mình.

"Cậu ở đây ứng phó đi."

Hắn để lại lời này cho Trung Hải rồi nhanh chóng đi về phía sau sân khấu. Tùy tiện hỏi hầu gái một cái là biết khu vực dành cho người nổi tiếng tham gia đêm nay. Bảo Minh thấy hắn tới liền vui vẻ mà chạy đến nói:

"Ngài tới rồi! Em còn tưởng ngài bận tiếp rượu, lát nữa mới rảnh đến gặp em chứ!"

"Không bận đến vậy." Quốc Hữu nói, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi nói. "Gầy."

"Gần đây em lại phải giảm cân." Cậu chu môi nói. "Xấu ạ?"

"Không."

Lúc này cậu mới nhẹ nhõm mà thở phào, sau đó quâng quơ mà nói:

"Ngài đã lâu rồi không đến gặp em. Là rất bận sao ạ? Em rất nhớ ngài."

"Khá bận." Quốc Hữu đáp.

Bảo Minh thử tính mà khoác lấy tay hắn, chính là bên mà Trung Hải vừa khoác. Cậu giống như phủi thứ gì đó dơ bẩn, sau đó ôm chặt cánh tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn cậu, vừa khéo cậu cũng đang ngửa đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn chỉ im lặng, không ra vẻ phản đối hay chấp nhận.

Bảo Minh lại cho rằng hắn ngầm cho phép, rất là vui vẻ. Hắn không biết rằng, trong đầu Quốc Hữu đang khó hiểu. Đột nhiên nói lời ngọt lại còn muốn thân thiết với mình, chẳng lẽ gần đây đãi ngộ không đủ nên cậu muốn nhiều hơn? Trong đầu hắn nhanh chóng nghĩ tới vài thương hiệu quốc tế có thể sắp xếp cho cậu làm đại diện. Cũng bởi vì mải suy nghĩ nên mới không kịp đẩy tay Bảo Minh ra.

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ