Hoa hồng và thép gai (7)

268 21 0
                                    

   Lại nữa, lại ánh mắt đó.

   Vọng An nhíu mày nhìn về phía sau lưng, chẳng có ai cả. Tuy nhiên cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm vô cùng rõ ràng làm cậu không thể bỏ qua. Cậu tức giận, khó chịu muốn chết. Theo cậu làm cái gì chứ? Người này rảnh quá hay gì? Theo đuôi cậu đến tận đây cơ đấy!

   Người người trên phố, chẳng ai trông đáng nghi cả. Tên biến thái này quá cẩn thận, ẩn núp thật là kỹ. Cậu nhìn quanh, cuối cùng từ bỏ tìm kiếm. Vọng An ỉu xìu, vào quán mua cho mình một cốc trà sữa, tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm việc mệt mỏi.

   Cậu ngồi đại trên một ghế đá nào đó, cắm cúi uống. Hôm nay có hẹn với Tuấn Khang ra ngoài ăn đồ nướng, cậu ở chỗ này chờ hắn. Hình như đội bóng rổ sắp có trận đấu giao hữu với trường khác, mọi người đều đang cố gắng tập luyện. Vọng An thở dài, thầm mong bọn họ sẽ không về quá muộn.

   Mà ở một góc khuất, người mà cậu nghĩ rằng đang ở trường học - Tuấn Khang lại đang cách cậu khoảng cách chừng ba mươi mét. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang không để lộ mặt. Đôi mắt dưới vành mũ chăm chú nhìn Vọng An. Cậu bạn của hắn hôm nay cũng thật đẹp, thật đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc nữa.

   Tuấn Khang âm thầm quyết định lát nữa sẽ đút cho cậu ăn mười miếng thịt.

   Hắn luôn cảm thấy cậu gầy, vì thế đang nỗ lực nuôi Vọng An mập hơn chút. Hắn thấy hai má của cậu phồng lên, nhai trân châu vô cùng đáng yêu, vì thế liền lấy điện thoại ra chụp vài chục tấm liên tiếp. Tuy nhiên, lại thấy trong khung hình xen lẫn cả người khác liền nhíu mày không vui.

   Vọng An nhìn thấy một cô gái bị vấp giày, vội vàng chạy đến đỡ, lo lắng hỏi:

   "Chị có sao không ạ?"

   "À không..." Cô gái ngơ ngác. Trời ạ! Soái ca đỡ mình!

   Con tim thiếu nữ của cô nhảy bình bịch, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là chân mệnh thiên tử của mình? Cô đứng vững, còn định xin làm quen thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang:

   "Vọng An! Hóa ra cậu ở đây à?"

   Bên cạnh soái ca ngay lập tức xuất hiện thêm một soái ca khác. Cô giật mình, thầm nghĩ quả nhiên trai đẹp là sinh vật sống theo bầy. Tuấn Khang khoác vai Vọng An, nhìn cô gái trước mắt, tuy cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo:

   "Ai đây thế? Người quen của cậu à?"

   "Tớ thấy chị ấy bị vấp ngã nên tới hỏi xem cần giúp gì không. Chị ổn chứ ạ?"

   Cô gái cười, vuốt tóc nói:

  "À không, tại tôi không đi giày cao gót nên... Thật ngại quá, nhưng cũng cảm ơn cậu... Tôi không sao."

   Tuấn Khang cắt ngang lời của cô nói:

   "Chị nên cẩn thận chút ạ, ở trên kia có cửa hàng giày dép đó. Để an toàn, mình vẫn nên chọn cái hợp với mình hơn ạ."

   "À... Vâng..."

   Cô gái không hiểu sao lại cảm thấy soái ca mới tới này hình như không thích mình lắm. Cô lúng túng nghĩ cách làm sao mở miệng xin số của Vọng An một cách tự nhiên thì đã thấy Tuấn Khang ôm lấy cậu làm nũng:

   "Vọng An... Tớ đói quá... Hai đứa mình đi ăn đi."

   "Ừ, vậy đi thôi. Em chào chị nhé, nhớ cẩn thận đó ạ." Vọng An không nghĩ nhiều, vỗ lưng an ủi Tuấn Khang.

    Cô gái ngơ ngác nhìn hai người rời đi, thế rồi soái ca vốn đang khoác vai, dựa người làm nũng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo cô. Giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người, giờ này cô mới hiểu ra.

   Ôi mẹ ơi, thời thế này... Trai đẹp không chỉ đi theo bầy mà còn yêu nhau.

   Nói về Tuấn Khang, hắn tiếp tục dựa người vào Vọng An. Hắn không hề chột dạ mà bịa đặt nói hôm nay tập luyện mệt mỏi như thế nào, vất vả ra sao. Trên thực tế, biểu cảm của hắn chẳng có gì là mệt mỏi cả, ngược lại còn rất hưởng thụ. Thi thoảng còn lén lút hít hà mùi hương của Vọng An. Cậu nghĩ hắn vận động nhiều, bụng đã đói meo liền đưa cho hắn cốc trà sữa mà mình đang uống dở:

  "Quán mình muốn đến ăn thử phải bắt xe bus đi cơ. Cậu đói thì để tớ mua trà sữa cho cậu uống tạm nhé?"

  Tuấn Khang nghe thế liền tỉnh cả người. Vội vàng chỉ cốc trà sữa trong tay cậu nói:

   "Hai đứa mình uống chung là được rồi. Lát nữa còn ăn thịt nướng nữa mà, uống trà sữa no rồi lát không ăn được nhiều đâu."

   "Ừ, cậu nói đúng!" Vọng An cười vui vẻ. Quán nướng họ định tới rất nổi tiếng, ai cũng khen. Cậu muốn đi thử từ lâu rồi. "Nè, uống đi. Tớ mới uống một chút thôi."

   Tuấn Khang nhận lấy, lén lút để ống hút sát mũi ngửi ngửi. Hình ảnh cậu vừa mới ngậm đầu ống hút uống trà sữa hiện lên làm hắn hưng phấn đến rạo rực cả người. Này là gián tiếp hôn đúng không!

   Hắn cẩn thận ngậm lấy ống hút, cái lưỡi mềm mại đảo qua thành nhựa, liếm láp. Tuấn Khang thỏa mãn mà nheo mắt lại, nhịn xuống từng hơi thở dốc. Đây là ống hút Vọng An đã dùng qua, nơi này từng chạm vào môi cậu và có cả nước bọt nữa. Mẹ kiếp! Nếu không phải không tiện thì hắn đã muốn đem cái ống hút này về nhà bảo quản rồi!

   Vọng An thấy hắn mê say "uống trà sữa" như vậy, thầm nghĩ chắc hắn thực sự rất đói. Sau khi xuống xe bèn kéo hắn đi vào quán nướng, mỉm cười đưa thực đơn cho hắn:

   "Cậu gọi đồ ăn đi, đừng mải uống trà sữa.  Nãy ai nói là uống no thì không ăn được nhiều thịt nhỉ?"

   Tuấn Khang cười cười, lấy cớ quán không cho mang đồ ăn đồ uống bên ngoài vào liền cẩn thận giấu trà sữa vào trong balo. Hắn thầm nghĩ xem ra trời cũng muốn thỏa mãn ước nguyện nho nhỏ của hắn.
  

  

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ