Ngày hôm ấy Đinh Tễ tự giới thiệu xong, người này cũng không có qua có lại báo tên, nhưng bây giờ cậu cũng lười hỏi, nhìn người không tên lấy một viên thuốc giảm đau nhét vào trong miệng, lại cầm lấy bình thủy tinh ngửa đầu uống mấy ngụm lớn.
"Cậu thật sự không để ý sao." Cậu nhận lấy bình thủy tinh người không tên trả lại.
"Đây không phải là cốc nước à?" Người không tên quẹt miệng.
"Không phải," Đinh Tễ mở nắp ra, lấy khăn giấy lau một vòng bên miệng bình. "Đây là bình đựng Nescafe Coffee Mate kiểu cũ, có lẽ tuổi còn lớn hơn cả tôi."
Người không tên im lặng.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn qua đó, biểu tình của người không tên có chút khó coi.
"Sao thế." Cậu hỏi.
"Cậu để ý như vậy thì tại sao còn cho người khác uống nước của mình," người không tên rất cạn lời, "Có lau thì cũng đừng lau trước mặt tôi chứ?"
"Tôi cũng không biết cậu sẽ uống thật." Đinh Tễ nói.
Người không tên đưa tay trái ra.
"Không xem." Đinh Tễ đập tay anh ra, nhưng vẫn liếc qua bàn tay anh một cái.
"Cái bình." Người vô danh nói.
Đinh Tễ ngẩn người, đậy nắp bình, đưa cho anh.
Người vô danh mở nắp bình ra, ngẩng đầu uống ừng ực mấy ngụm, sau đó đặt bình ở bậc thang bên cạnh cậu: "Có thể nói với tôi làm sao cậu nhìn được ra tôi thất tình không?"
"Sao nào, cậu không đoán ra tại sao?" Đinh Tễ liếc mắt nhìn cái bình.
"Chuyện hôm nay đơn giản," Người không tên nói, "Tôi đều có thể đoán được làm sao mà cậu biết."
"Cho nên," Đinh Tễ ngẩng đầu, "Tại sao tôi lại phải nói với cậu, tôi còn không biết tên cậu mà."
"Lâm Vô Ngung." Người không tên nói.
"Cái gì?" Đinh Tễ không nghe rõ.
"Lâm Vô Ngung." Người không tên lại nhắc lại một lần, ấn ấn huyệt thái dương.
"Vô Ngung?" Đinh Tễ nói, "Đại phương vô ngung hả."
(Con người khoan dung độ lượng không có góc tối)
Bàn tay ấn huyệt Thái Dương của Lâm Vô Ngung dừng lại.
"Quang phong tễ nguyệt" thì thôi đi, dù sao trong tên cũng có chữ như vậy, nhưng buột miệng nói ra từ "đại phương vô ngung" vẫn có chút không phù hợp với khí chất của tên lừa đảo giang hồ cà lơ phất phơ này.
Ấn tượng mặc định không thể chấp nhận được, Lâm Vô Ngung tiến hành tự kiểm điểm trong vòng một giây, sau đó gật đầu: "Ừ."
Đinh Tễ dựa vào bậc thang đằng sau kia, không nói thêm gì nữa.
Đầu của Lâm Vô Ngung vẫn còn đau, giờ này cho dù là quay về trường học hay là đi kiếm cơm ăn anh đều không còn sức lực.
Hơn nữa....có lẽ vì Đinh Tễ và Hứa Thiên Bác có vài phần giống nhau, anh cũng không muốn đi ngay.
Vì thế anh ngồi xuống bên cạnh Đinh Tễ, cùng cậu nhìn về phía khung bóng rổ ở cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo - Vu Triết
RomanceLâm Vô Ngung là học thần của Trung học phụ thuộc, việc đứng đầu toàn trường, hay thậm chí toàn tỉnh nếu phải nói dễ dàng như việc hít thở thông thường cũng không phải là đang nói bừa cho vui. Ít ai biết đằng sau sự kiêu ngạo đó là một gánh nặng quá...